“Nghĩa là không bao giờ!” Cô Cissie nhếch mép, bất ngờ nhảy dựng lên
và nhặt lấy cây kéo trên sàn.
Một lúc yên lặng. Lucille chậm rãi luồn hai bàn tay vào tóc, chăm chú
đọc sách.
“Cháu nên dọn dẹp ngay đi, Yvette.” Cô Cissie khăng khăng.
“Cháu sẽ làm xong trước giờ uống trà.” Yvette trả lời. Nàng lại đứng
dậy, kéo chiếc áo đầm xanh qua đầu, luồn đôi tay trần qua nách áo. Rồi
nàng đứng giữa hai tấm gương ngắm mình lần nữa.
Trong lúc làm thế, nàng bất cẩn tựa vào cây dương cầm làm chiếc
gương đứng trên đó trượt xuống nền nhà kêu đánh “cạch”. May sao nó
không vỡ. Nhưng mọi người đều giật thót.
“Nó làm vỡ gương rồi!” Cô Cissie la toáng lên.
“Vỡ gương! Gương nào? Ðứa nào làm vỡ?” Giọng nói the thé của bà
nội vọng vào.
“Cháu không làm vỡ gì hết.” Yvette nói bình tĩnh. “Nó không sao cả.”
“Tốt hơn hết em đừng dựng nó ở đó nữa.” Lucille bảo.
Trước cảnh rối rít này, Yvette khẽ nhún vai một cách nóng nảy, rồi cố
gắng dựng chiếc gương lên ở chỗ khác. Nhưng không được.
“Dù phòng riêng của người ta có cháy thì cũng không cần cả đám người
ùa vào nhặng xị lên trong lúc người ta muốn yên tĩnh may vá.” Nàng móc
mỉa.
“Cháu đang dịch chuyển cái gương nào đó?” Bà nội hỏi.
“Gương của chúng cháu, có từ hồi còn ở căn nhà sở cũ.” Yvette thô lỗ
nói.
“Ðừng có đánh vỡ nó trong nhà này, dù nó từ đâu ra đi nữa.” Bà nội
bảo.
Gia đình có một thái độ ghét bỏ dành cho những vật dụng từng thuộc về
Kẻ-vốn-dĩ-là-Cynthia. Phần lớn những vật dụng đó bị đưa vào bếp và
phòng ngủ của người hầu.
“Ồ, cháu không có tin ba cái chuyện mê tín về gương soi hay đại loại
thế đâu nhé.” Yvette nói.