I
Khi vợ ngài mục sư
bỏ đi cùng một anh chàng không xu dính túi, để
lại hai đứa con gái nhỏ chỉ mới chín và bảy tuổi, tai tiếng bay xa không biết
đâu là bờ. Ngài mục sư là một người chồng tốt. Quả thật, tóc ông đã điểm
bạc. Nhưng hàm ria mép của ông vẫn đen, ông đẹp trai và còn tràn trề
những khát khao thầm kín dành cho người vợ xinh đẹp buông thả của mình.
Tại sao cô lại bỏ đi? Tại sao cô bất thần giở chứng cao chạy xa bay như
thể bị phát rồ vậy?
Chẳng ai đưa ra câu trả lời. Những người ngoan đạo đơn giản gọi cô là
mụ đàn bà hư hỏng. Còn một vài phụ nữ tử tế thì im lặng. Họ hiểu vì sao.
Hai đứa con gái bé bỏng không bao giờ hiểu. Chúng bị tổn thương và
mặc nhiên cho rằng mẹ chúng không cần đến chúng nữa.
Cơn gió chướng chẳng mang đến điềm lành cho ai đã cuốn gia đình
mục sư vào dòng tàn lụi. Nhưng hãy nhìn xem! Ngài mục sư, với chút tài
năng viết lách và phản biện cũng như hoàn cảnh đáng thương được giới mọt
sách cảm thông, đã tìm được kế sinh nhai ở làng Papplewick. Chúa đã bù
đắp cơn rủi ro bằng một tòa mục sở ở miền thôn dã phía Bắc.
Tòa mục sở là một ngôi nhà bằng đá xấu nằm bên bờ sông Papple,
trước cửa ngõ dẫn vào làng. Xa xa phía trên giao điểm của dòng nước và
đường cái là những guồng quay sợi lớn cũ kỹ một thời chạy bằng sức nước.
Con đường đánh vòng lên triền đồi, dẫn vào những lối đi lát đá hiu quạnh
của ngôi làng.
Gia đình mục sư đón nhận sự thay đổi đã được định đoạt thông qua việc
thuyên chuyển vào tòa mục sở. Vị mục sư, nay là giáo khu trưởng
, đón
mẹ già, chị gái và anh trai từ thành phố về ở chung. Hai bé gái bước vào
một môi trường sống khác hẳn với mái ấm xưa.
Ngài mục sư, bấy giờ bốn mươi bảy tuổi, biểu lộ một nỗi đau buồn
mãnh liệt và không mấy tôn nghiêm sau sự ra đi của người vợ. Các quý