“Rất đẹp trai!” Yvette nói.
“Cô đạp xe tới đây?” Thiếu phụ hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
“Vâng! Từ Papplewick lên đây. Cha em là mục sư ở Papplewick: Ông
Saywell!”
“Ồ! Tôi biết! Một cây bút tài năng! Rất tài năng! Tôi đã đọc tác phẩm
của ông ấy.”
Ðám quả thông đã cháy hết, ngọn lửa bây giờ là một đống chất cao
những bông hồng lửa đang dần vỡ vụn. Mây mù bắt đầu kéo về khắp trời
chiều. Có lẽ đến tối sẽ có tuyết rơi.
Thiếu tá quay lại, choàng áo măng tô vào.
“Tôi còn nhớ mặt anh ta.” Anh nói. “Một trong các mã phu của chúng
tôi, chuyên gia nài ngựa hạng A.1.”
“Coi!” Thiếu phụ Do Thái gọi Yvette. “Sao cô không đi xe cùng chúng
tôi xuống Normanton. Chúng tôi sống ở Scoresby. Ta có thể c chiếc xe đạp
đằng sau.”
“Vâng, em nghĩ là được.” Yvette đáp.
“Lại đây!” Thiếu phụ gọi đám trẻ đang lấp ló nhìn trộm, trong lúc thiếu
tá dắt xe đạp đi. “Lại đây! Lại đây nào!” Chị mở chiếc xắc tay nhỏ, lấy ra
một đồng shilling.
“Ðến đây! Ðến đây mà lấy nào!”
Chàng du mục đã nghỉ tay và đi vào trong caravan. Bà già khàn khàn
gọi đám trẻ từ sau lớp vách bao. Hai đứa lớn hơn vụng trộm tiến lại. Thiếu
phụ cho chúng hai đồng bạc, một shilling và một florin, mà chị có sẵn trong
xắc, và tiếng gọi khan của người đàn bà khuất mặt lại vang lên.
Chàng du mục tụt xuống từ chiếc caravan và rảo bước tới đống lửa.
Thiếu phụ Do Thái dò xét gương mặt chàng với vẻ táo tợn trưởng giả của
chủng tộc mình.
“Anh đã tham gia chiến tranh, trong trung đoàn của thiếu tá Eastwood.”
Chị nói.
“Vâng, thưa bà!”
“Tưởng tượng cả hai người cùng ở đây giờ này!... Tuyết sắp rơi rồi…”
Chị ngước mặt lên trời.