Yvette lờ mờ hiểu ra biết khôn thì nên làm thế. Nàng cố sức thoát ra khỏi bộ
áo váy. Chàng kéo món đồ quyến rũ thần chết đó ra khỏi người nàng, và
ngừng tay lau mình, nhón chân trên sàn nhà ướt bước ra cửa.
Trần trụi với chiếc khăn trong tay, chàng đứng đó như hóa đá. Chàng
đánh mắt về hướng Tây, về phía nơi đã từng có ô cửa sổ đầu cầu thang dẫn
lên tầng trên, đăm đắm nhìn ánh tà dương trải trên biển nước cuồng loạn,
lởm chởm những xác cây và rác rưởi tả tơi. Góc nhà cuối, nơi từng có mái
hiên cùng những bậc cấp, đã biến mất. Bức tường đã đổ sập, để lại phần sàn
nhà chìa ra chơ vơ. Các bậc cấp cũng chẳng còn nữa.
Chàng đứng bất động nhìn làn nước. Một cơn gió lạnh thổi vào người
chàng. Chàng nghiến chặt hai hàm răng lập cập với một ý chí mạnh mẽ, và
quay lại vào phòng, khép cửa.
Trần trụi và run rẩy đến phát buồn nôn, Yvette gắng sức lau khô người.
“Ðược rồi!” Chàng kêu. “Ðược rồi! Nước ngừng dâng rồi! Ðược rồi!”
Chàng bắt đầu dùng tấm khăn của mình lau cho nàng. Toàn thân chàng
run bắn, nhưng chàng ghì chặt nàng vào vai mình và chậm rãi chà xát thân
hình mong manh của nàng, thậm chí cố gắng lau khô phần tóc không mấy
ướt trên đầu nàng. Bất thình lình chàng buông tay.
“Tốt hơn hết là cô nằm xuống giường.” Chàng ra lệnh. “Tôi muốn lau
mình nữa.”
Hàm răng chàng lại đánh lạch-cạch-lạch-cạch liên hồi, làm ngắt quãng
lời chàng nói. Run rẩy và đờ đẫn, Yvette trườn vào giường mình. Vừa gắng
gượng đứng vững và xát nóng thân thể, chàng vừa bước lại gần ô cửa sổ
phía Bắc, dõi mắt ra ngoài.
Nước đã dâng lên một chút. Mặt trời đã lặn, để lại một ánh hồng quang.
Chàng vò tóc mình thành một mớ bùi nhùi đen ướt, ngừng lại lấy hơi giữa
một cơn run rẩy đột ngột, rồi lại nhìn ra ngoài, chà khăn lên ngực mình, và
bắt đầu ho trở lại vì sặc nướchiếc khăn giở ra có vết máu: chàng đã bị
thương đâu đó, mà chả cảm thấy gì.
Tiếng ì ầm kỳ quái của nước vẫn chưa dứt, cùng tiếng thình thình khó
chịu của vật gì đó va đập vào những bức tường. Gió hoàng hôn nổi lên lạnh