Dưới kia, ngay giữa ngôi nhà và triền đồi dốc đứng, một xoáy nước dữ
dội đang ồ ạt cuốn đi muôn vàn rác rưởi, kể cả chiếc cũi chó màu xanh của
con Rover. Chàng du mục lại ho liên hồi và ngây người nhìn xuống. Cây
nối cây ngả rạ dưới sức tàn phá của dòng nước sâu đến mười bước chân.ng
mình, chàng du mục ép chặt hai cánh tay đẫm nước lên lồng ngực ướt sũng
của mình. Với cái nhìn cam chịu trên gương mặt xám ngoét, chàng quay
sang Yvette. Một âm thanh chói tai dễ sợ nữa xé toạc ngôi nhà, rồi có tiếng
nước bùng ra tung tóe. Một phần nào đó của ngôi nhà vừa đổ rạp, nền nhà
bập bềnh dao động dưới chân họ. Trong chốc lát cả hai người đều đờ ra bất
động. Rồi chàng du mục bừng tỉnh.
“Không được rồi! Không được rổi! Gian phòng này sẽ đứng vững. Nhìn
cái ống khói kìa! Nó là một pháo đài. Ðúng! Sẽ không sao cả! Ðược rồi. Cô
cởi quần áo ra và lên giường đi. Nếu không cô sẽ chết cóng mất.”
“Không sao! Không sao đâu!” Nàng đáp và ngồi xuống ghế, ngước
khuôn mặt dính bết tóc nhỏ nhắn, trắng bệch, ngây dại lên nhìn chàng.
“Không!” Chàng kêu lên. “Không! Cởi quần áo ra để tôi lau người cho
cô bằng cái khăn này. Tôi cũng phải lau cho mình nữa. Dẫu nhà có sập, ít ra
ta cũng chết trong ấm áp. Nếu nó không sập thì ta sẽ sống chứ không chết vì
viêm phổi.”
Vừa ho vừa run dữ dội, chàng kéo lai áo lên và vật lộn với toàn bộ sức
lực lẩy bẩy đã bị cái lạnh bào mòn để cởi được chiếc áo len bó sũng nước
ra.
“Giúp tôi với!” Chàng nghẹn giọng gào lên.
Nàng ngoan ngoãn túm lấy lai áo và kéo nó lên hết sức. Tấm áo chui
qua đầu chàng, còn lại chiếc quần dây.
“Cởi đồ cô ra! Lấy khăn này lau mình!” Chàng dữ dằn ra lệnh, vẻ tàn
bạo của chiến tranh hiện ra nơi chàng. Gần như bị ám ảnh, chàng vùng thoát
khỏi chiếc quần dài cùng cái áo sơ mi dính bết trên người mình. Thân thể
chàng lộ ra mảnh mai, thâm tím, run rẩy trên từng thớ thịt vì buốt giá và
bàng hoàng.
Chàng chụp lấy một chiếc khăn tắm, bắt đầu nhanh nhẹn cọ xát thân thể
mình. Hai hàm răng của chàng đánh lập cập nghe như tiếng đĩa chạnhau.