với thân hình đẫm nước và run rẩy, phải níu sát vào tay vịn. Mãi đến lúc đó,
giữa cơn chấn động của tòa nhà và tiếng sóng nước gầm gừ bên dưới, nàng
mới nhận ra chàng du mục ướt sũng đang ho rũ rượi từng cơn nơi đầu cầu
thang. Chiếc mũ chàng đội đã văng mất, đôi mắt chàng lấp ló sau mớ tóc
đen lướt thướt, nhìn xuống làn nước lềnh phềnh bên dưới đại sảnh. Yvette
đờ đẫn nhìn theo, và trông thấy bà nội bập bềnh nổi lên như một chiếc phao
kỳ dị, gương mặt tím ngắt, cặp mắt xanh mù lòa lồi ra, miệng sùi bọt mép.
Một bàn tay nhăn nheo tím tái bấu vào song cầu thang trong khoảnh khắc,
để lộ chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh kim.
Chàng du mục đã ngừng ho và vuốt lại mớ tóc, chép miệng trước bộ
mặt trương phềnh thảm thương bên
“Không được rồi! Không được rồi!”
“Thình” một tiếng như sấm rền, căn nhà lại bị chấn động. Một ánh chớp
lóe lên, tiếp đó là một chuỗi thanh âm nứt rạn, lách tách, xẹt xẹt liên hồi.
Nước lại bềnh bồng dâng lên như sóng biển. Bàn tay kia đã biến mất, mọi
dấu hiệu của vạn vật đều tan biến, chỉ còn biển nước nhấp nhô.
Yvette trở lại với cơn mê vô thức mù mờ, lảo đảo leo vội lên cầu thang
như con mèo ướt. Nàng chưa kịp tới cửa phòng mình thì một tiếng đổ sập
xé tai vang lên, và cả căn nhà bỗng chốc quay cuồng, khiến nàng sững lại.
“Căn nhà sắp sập rồi!” Chàng du mục hét vào mặt nàng. Gương mặt
chàng trắng bệch.
Chàng nhìn trừng trừng vào khuôn mặt quẫn trí của nàng.
“Ống khói ở đâu? Ống khói sau nhà ấy? Phòng nào? Ống khói sẽ đứng
vững…”
Chàng phóng ánh nhìn vào nàng dữ tợn, cố gắng buộc nàng hiểu ra vấn
đề. Và nàng gật đầu, đĩnh đạc và bình thản một cách lạ lùng trong cơn quẫn
trí: “Ở đây! Ở đây! Không sao đâu.”
Họ cùng đi vào phòng nàng, nơi có một lò sưởi nhỏ. Gian phòng nằm
phía lưng nhà với hai cửa sổ được bố trí hai bên ống khói lớn. Chàng du
mục, vẫn ho thảm thiết và bần bật run khắp tay chân, bước tới cửa sổ nhìn
ra ngoài.