đầy ắp vài sải chân. Nàng không muốn vào nhà. Nàng ngước nhìn lên con
đường để xem có phải cô Cissie không. Nếu thấy cô, nàng sẽ vào nhà.
Có tiếng người hét vang, nàng ngoảnh lại. Chàng du mục đang phóng
đến thình thịch từ cuối con đường chạy xuyên những hàng thông. Phía dưới,
bác làm vườn cũng đang cắm đầu chạy. Cùng lúc ấy nàng nghe thấy tiếng
gầm gừ dữ dội. Nàng chưa kịp cử động thì thanh âm ấy đã dồn thành một
tiếng rống inh tai. Chàng du mục huơ tay chỉ. Nàng ngoảnh nhìn ra sau
lưng.
Trước sự kinh hoàng và sững sờ của nàng, nơi khúc quanh của dòng
sông, một bức tường sóng nước tua tủa màu vàng đục từ từ tràn tới, hệt như
một thành lũy mãnh sư. Tiếng gầm cuốn trôi đi mọi thứ. Nàng đờ ra bất lực
vì quá sững sờ, không dứt mắt được khỏi nó.
Trước khi nàng kịp nghĩ ngợi, vách nước gầm rú đã tiến lại gần. Nàng
thiếu điều ngất đi kinh hãi. Nàng nghe chàng du mục kthất thanh, và chỉ kịp
ngước mặt nhìn chàng phóng tới bên nàng với đôi mắt đen mở trừng trừng.
“Chạy đi!” Chàng thét và chộp lấy cánh tay nàng.
Và trong tích tắc đợt sóng đầu tiên đã nhấn chìm bàn chân nàng trong
dòng nước cuồn cuộn. Thanh âm điên dại dường như lắng xuống, bất chợt,
khi cơn lũ chồm lên nuốt lấy khu vườn. Quả là một đòn hạ sát kinh hồn của
nước.
Lảo đảo và bì bõm trong nước, chàng du mục vất vả lôi nàng đi. Nhưng
chàng vẫn giữ được cho cả hai vững chân tiến về phía ngôi nhà. Nàng hầu
như không còn tỉnh táo nữa, tựa hồ cơn lũ đã nhấn chìm tâm trí nàng.
Cạnh lối đi vòng quanh nhà có một khoảnh hiên vườn phủ cỏ. Chàng du
mục quơ quào mở lối đi xuyên qua đám cỏ này, đến gần bậc thềm khô ráo
của lối đi, kéo nàng theo mình và cùng nàng nhảy qua cửa sổ hướng vào
trong các bậc cấp hành lang. Họ chưa kịp chạy tới đó thì một đợt sóng lớn
nữa trào tới, san bằng những thân cây và xô ngã họ.
Yvette thấy mình quay cuồng, quay cuồng trong một vòng quay cối xay
nước buốt lạnh, với cái siết hãi hùng của chàng du mục trên cổ tay mình. Cả
hai cùng chìm xuống và trôi đi. Nàng có một cảm giác nhói đau mơ hồ mà
choáng váng trên người.