cất tiếng hỏi Yvette có muốn dự buổi tiệc trà sớm hay không. Tiếng nước
sông làm Yvette không nghe rõ lời cô Cissie, nhưng nàng đoán ra và lắc
đầu. Dùng trà trong nhà khi mặt trời đang rực rỡ? Xin miễn, cám ơn!
Trong lúc Yvette ngồi suy tưởng dưới nắng mai, ý thức của nàng hướng
về chàng du mục. Nàng có một thói quen vừa khổ sở vừa dễ chịu, đó là thả
cho tâm hồn mình lang thang đến một chốn xa xăm nào đó, một người nào
đó thu hút trí tưởng tượng của mình. Có những ngày nàng thấy mình ở nhà
Framley, dù thực chất nàng không hề có mặt quanh đó. Có những ngày
nàng thấy mình vui chơi thỏa thích với ông bà Eastwood. Hôm nay thì đến
những người du mục. Nàng đang ở khu trại của họ trên mỏ đá. Nàng thấy
chàng du mục quai búa các vật dụng bằng đồng, đầu ngẩng lên nhìn về phía
con đường, đám trẻ nô đùa trong chuồng ngựa; người phụ nữ vợ chàng
cùng người đàn bà lớn tuổi khỏe mạnh và một người đàn ông lớn tuổi trở về
nhà tay xách nách mang. Trưa nay nàng có cảm giác mãnh liệt rng nơi đó
chính là mái ấm dành cho mình: trại du cư, đống lửa, ghế thấp, người đàn
ông cùng cây búa, bà lão…
Ðó là một phần bản tính nàng: hướng niềm khao khát dâng trào về một
nơi chốn mà nàng biết, được đến một nơi chốn nhất định nào đó, với ai đó
thân thuộc với nàng. Nơi đó, trưa nay, là khu trại của những người du mục.
Và chính người đàn ông trong chiếc áo len xanh đã biến nó thành thân
thuộc với nàng. Chỉ cần ở nơi chàng ở, tức là được ở nhà. Những chiếc
caravan, bọn nhỏ, những người phụ nữ khác: mọi thứ thật tự nhiên với
nàng, mái ấm của nàng, như thể nàng đã chào đời ở đó. Nàng tự hỏi chàng
du mục có ý niệm gì về nàng hay không, có thấy nàng ngồi trên chiếc ghế
thấp bên đống lửa, có ngẩng đầu lên nhìn nàng đứng dậy, chậm rãi và trang
trọng hướng mắt vào chàng, trước khi quay về phía những bậc cấp caravan
của chàng hay không. Chàng có biết chăng? Có biết chăng?
Mơ màng, nàng nhìn lên dãy đồi thông rụng lá âm u ở phía Bắc ngôi
nhà, nơi có những con đường khuất dạng dẫn lên đỉnh núi. Không thấy gì,
nàng lại quét ánh nhìn xuống. Dưới chân triền dốc, con sông vừa rẽ hướng
đã bị đẩy ngược lại một cách thô bạo bởi những tảng đá thấp chặn ngang
dòng chảy, phải đổ ngang khu vườn về phía cây cầu. Dòng nước trắng đục