trôi chầm chậm, dâng cao một cách lạ lùng. “Hãy lắng nghe tiếng gọi của
nước.” Nàng tự nhủ. “Chẳng cần phải lắng nghe, nếu tiếng gọi là tiếng sóng
nước ầm ĩ này.”
Và một lần nữa nàng đánh mắt về phía dòng nước mấp mô, bắn lên
tung tóe dữ tợn mỗi khi chảy tới khúc ngoặc. Bên trên nó là khu vườn treo
kết hợp nhà bếp u ám đầy những loài cây ăn trái khó trồng. Tất cả đứng trên
một chiếc cọc, hướng về hướng Nam - Tây Nam, đón ánh mặt trời. Ðằng
sau, bên trên ngôi nhà và gian bếp-vườn là đồi thông lá rụng dường như đã
khô úa. Bác làm vườn đang loay hoay trong gian bếp-vườn trên cao, bên rìa
dải rừng thông rụng lá.
Có tiếng người gọi nàng. Chính là cô Cissie và cô Nell. Họ đứng trên
đường lộ, vẫy tay từ giã. Yvette vẫy lại. Rồi cô Cissie vói giọng về phía làn
nước, nói to:
“Cô đi một chốc thôi. Ðừng quên bà nội đang ở một mình!”
“Cháu biết rồi!” Yvette bất lực hét trả.
Nàng ngồi trên băng ghế ngó hai người đàn bà vụng về vận áo choàng
dài bước chậm chạp qua cầu, trèo lên con dốc đối diện. Cô Nell xách trên
tay chiếc vali mà cô đã dùng để đựng những món cô mang biếu bà nội, sau
đó mang về các loại rau củ cũng như mọi thứ linh tinh thu thập được từ
vườn hay từ tủ chén. Hai bóng người nhỏ dần, nhỏ dần trên con đường vòng
cung trắng xóa, khệ nệ di chuyển về hướng làng Papplewick. Cô Cissie ra
đến tận làng ấy hẳn là có việc.
Mặt trời ngả vàng và từ từ xế bóng. Tiếc quá đi mất! Một ngày nắng
đẹp nữa sắp tàn, và nàng lại phải vào nhà, vào trong những gian phòng đáng
ghét đó, với bà nội! Ðã hơn năm giờ, cô Cissie sắp về đến nơi rồi. Và
khoảng sáu giờ những người khác cũng sẽ từ thị trấn về nhà, cáu kỉnh và
mỏi mệt.
Trong lúc bồn chồn nhìn quanh quất, nàng chợt nghe thấy, từ bên kia
dòng nước, tiếng rít của vó ngựa và bánh xe trên con đường khuất sau
những hàng thông rụng lá. Người làm vườn cũng ngước mắt nhìn lên.
Yvette lại nấn ná quay đi, lững thững tản bộ trên bờ sông, cách dòng nước