Rồi chàng kéo nàng lên. Chàng vươn mình chuồi theo dòng nước, tay
bám chặt vào giàn đậu tía vĩ đại mọc trên bức tường. Áp lực nước ép chàng
sát vào vách đá. Ðầu nàng ngoi hẳn lên mặt nước. Chàng giữ cánh tay nàng
cho đến khi nàng bắt đầu cử động được. Nhưng nàng không sao tìm ra điểm
đặt chân. Trong cơn xây xẩm kinh hồn như một giấc mê, nàng vùng vẫy
liên hồi với đôi bàn chân chơi vơi trong nước. Chỉ có bàn tay chàng vẫn
nắm chặt cổ tay nàng.
Chàng kéo nàng lại gần hơn, rồi bàn tay nàng chộp được chân chàng.
Suýt chút nữa chàng lại chìm xuống. Nhưng giàn cây leo đã giữ lấy chàng,
và chàng kéo nàng lên. Nàng quắp lấy chàng thô bạo, và cuối cùng kiểm
soát được đôi chân mình, trong khi chàng treo lơ lửng nơi giàn cây như bị
xé làm đôi.
Dòng nước dâng lên quá đầu gối nàng. Chàng du mục và nàng nhìn
đăm đắm vào gương mặt đẫm nước tái nhợt của nhau.
“Leo lên bậc cấp đi!” Chàng hét.
Chỉ một khúc ngoặt, bốn sải chân! Nàng nhìn chàng: nàng không thể đi
được. Ánh mắt chàng hung hãn xoáy vào nàng, và chàng đẩy nàng ra. Nàng
bám vào bức tường, có cảm giác nước lũ đã dịu đi. Nàng loạng choạng
bước tới khúc ngoặt, nhưng rồi lại choáng váng ngã vào gờ lan can quanh
các bậc cấp. Chàng bám sát sau nàng.
Họ vừa trèo lên bậc cấp thì một tiếng gầm nữa vang lên trên nền thanh
âm của nước, và tường nhà rung chuyển. Nước lại trào lên nhấp nhô quanh
chân họ, nhưng chàng du mục đã kịp mở cánh cửa dẫn vào gian sảnh chính
ra. Trong cơn nước trút, họ loạng choạng tới cầu thang. Ðúng lúc đó, họ
nhìn thấy thân hình cũn cỡn quái dị của bà nội nổi lên giữa gian sảnh và trôi
dần ra khỏi cửa phòng ăn. Tay bà vươn lên quờ quạng và cái miệng như nắp
quan tài của bà mở ra trong tiếng kêu khàn đục, khi đợt sóng đầu tiên xoáy
tròn quanh chân bà.
Yvette chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cầu thang. Mù dở và hoàn toàn mất
cảm giác về mọi thứ xung quanh ngoại trừ những bậc cấp nổi lên trên mặt
nước, nàng trèo mải miết như một con mèo ướt run bần bật trong trạng thái
vô thức. Chưa kịp lên đến đầu cầu thang, nàng đã không đứng vững được