IX
Yvette đã không giữ lời hứa. Những ngày tháng Ba ngắn ngủi này tươi
đẹp là thế, và nàng để chúng vụt qua. Nàng cứ lưỡng lự một cách khó hiểu
khi cần hành động hay tạo ra một chuyển biến triệt để nào. Nàng luôn cần ai
đó xoay chuyển giúp mình, như thể nàng không muốn tự chơi lấy ván cờ
của đời mìnhàng vẫn sống như thường lệ, đi chơi với bạn bè, dự tiệc, khiêu
vũ với anh chàng Leo không hơn không kém. Nàng những muốn lên đầu
nguồn từ biệt những người du mục. Nàng muốn chứ. Chẳng có gì ngăn trở
nàng.
Nàng muốn đi nhất vào một chiều thứ Sáu nọ. Trời nắng đẹp, những
đóa nghệ tây vàng cuối cùng trên đường lộ nở xòe rực rỡ, với lũ ong lúc
nhúc bên trong. Dòng Papple chảy xiết dưới cây cầu bằng đá, nước dâng
cao lạ thường, gần như lấp kín những nhịp cầu. Trong không trung ngan
ngát mùi thụy hương.
Và nàng thấy mình lười biếng, lười biếng làm sao. Nàng lang thang
giữa khu vườn bên bờ sông, nửa mơ màng, nửa trông ngóng. Chừng nào tia
nắng mùa xuân còn rọi thì nàng còn ở ngoài này. Trong nhà, bà nội vẫn ngự
trị như một vị giáo chủ già khó chịu, với nùi áo lụa đen và chiếc mũ ren
trắng, đôi bàn chân hơ bên lò sưởi, tai lắng nghe tất cả những gì cô Nell
tuôn ra. Thứ Sáu là ngày của cô Nell. Cô thường đến ăn trưa và ra về ngay
sau bữa tiệc trà sớm. Thế là bà mẹ và cô con gái to con tầm thường đã ở góa
từ tuổi bốn mươi ngồi lê đôi mách với nhau bên đống lửa, trong khi cô
Cissie lảng vảng ra vào. Thứ Sáu là ngày ngài mục sư ra thị trấn, cũng là
ngày làm việc bán thời gian của cô giúp việc nhà.
Yvette ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn, chỉ cách bờ sông vài bước
chân. Dòng nước mấp mô tạo thành một khối dị kỳ. Một luống hoa nghệ tây
vắt ngang vườn cây cảnh, thảm cỏ mới cắt xanh um khiến những bông
nguyệt quế dường như sáng hơn. Cô Cissie xuất hiện nơi bậc cấp hành lang,