“Hãy can đảm hơn với con tim mình, nếu không may mắn sẽ từ bỏ cô.
Và hãy lắng nghe tiếng gọi của nước.”
Chàng im lặng ngắm gương mặt trầm ngâm, dịu dàng của nàng. Dường
như một làn hương thơm từ lồng ngực thanh xuân của nàng vừa tràn thẳng
tới chàng, trong khoảnh khắc giao cảm tri ân ấy.
“Vâng, tôi sẽ can đảm hơn với thể xác mình, và tôi sẽ lắng nghe tiếng
gọi của nước! Tôi chưa biết nó có nghĩa là gì, nhưng có lẽ rồi tôi sẽ hiểu.”
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt trong veo. Ðàn ông hay đàn bà đều
được cấu thành từ nhiều bản thể. Với bản thể này, nàng yêu chàng du mục.
Với nhiều bản thể khác, nàng không thích, không quan tâm đến chàng.
“Cô không lên núi nữa?” Chàng hỏi.
Nàng lại nhìn chàng xa vắng
“Chắc tôi sẽ lên chứ. Một lúc nào đó.”
“Tiết xuân đã về!” mỉm cười mơ hồ và nhìn quanh quất về phía mặt
trời. “Không lâu nữa chúng tôi sẽ nhổ trại ra đi.”
“Khi nào?”
“Có lẽ tuần tới.”
“Ði đâu?”
Chàng khẽ hất đầu.
“Có lẽ là lên phương Bắc.”
Nàng nhìn chàng chăm chăm.
“Ðược rồi! Chắc tôi sẽ lên đó trước khi mọi người đi, để chào từ giã vợ
anh và bà cụ đã gửi thông điệp đến cho tôi.”