Nhưng nàng sinh ra giữa bốn bề rào chắn. Nàng thích tiện nghi và thanh
thế. Dẫu chỉ là con gái một mục sư, nàng cũng có chút thanh thế nhất định.
Và nàng thích như vậy. Nhưng nàng là người sẵn sàng đục khoét những
chiếc cột chống đỡ đền thờ. Nàng muốn sống an lành dưới mái đền đó,
đồng thời lại sung sướng làm mẻ đi từng tí một cột đền. Hàng cột trụ
Philistin rõ ràng đã bị gọt xén khá nhiều trước khi cả ngôi đền bị Samson
kéo sập
.
“Ta có thể vui chơi đến tuổi hai mươi sáu, sau đó dừng chân và lập gia
đình.”
Ðó là quan điểm Lucille học được từ những phụ nữ lớn tuổi hơn. Yvette
đã hai mươi mốt. Có nghĩa là nàng còn năm năm nữa để tận hưởng quãng
đời lạc thú quý báu này. Và lạc thú ở đây là chàng du mục. Còn hôn nhân ở
tuổi hai mươi sáu, chính là Leo hoặc Gerry.
Vậy là người đàn bà có thể nhấm nháp trước món bánh ngọt, sau đó
bằng lòng với bánh mì bơ.
Trong lúc tinh thần xuống dốc vì nỗi thù ghét kinh khủng và bế tắc dành
cho gia đình Saywell, Yvette trưởng thành và chín chắn hơn bao giờ hết. Ðó
là sự già dặn và sáng suốt của người trẻ đã nhảy vọt lên sự già dặn và sáng
suốt của người có tuổi.
Lần thứ hai nàng chạm mặt chàng du mục rất tình cờ. Khi đó là tháng
Ba, tiết trời nắng ấm sau nhiều ngày không mưa. Hoa hoàng liên nở vàng
trong các hàng giậu, và hoa anh thảo bung xòe giữa những gờ đá. Nhưng
người ta vẫn ngửi thấy mùi lưu huỳnh đến từ những xưởng thép cách đó rất
xa, bên ngoài vòm trời màu xanh thép.
Dù sao đi nữa, mùa xuân đã về.
Ðang chầm chậm rong xe ngang qua những mỏ đá vôi trải dọc khu
Codnor Gate, Yvette chợt thấy chàng du mục bước ra từ một ngôi nhà nhỏ
bằng đá. Chiếc xe ngựa của chàng đỗ lại trên đường. Chàng đang ôm mớ
chổi và đồ đồng về xe.
Yvette xuống xe. Những đường nét thanh mảnh của thân thể chàng dưới
lần áo màu lục, những xoay trở của gương mặt chàng, gợi lên trong Yvette