như mỏ kẹp dưới của một chiếc bẫy. Yvette ghét nhất là hình ảnh cái hàm
dưới ấy nhô lên không ngơi nghỉ bằng một sức đẩy già cỗi, khiến chóp mũi
buộc phải vươn ra phía trước, còn toàn bộ gương mặt lùi dần về phía sau,
bên dưới bờ trán rộng như một vách tường ấy. Ý chí già nua ghê gớm như
của loài cóc bên trong bà đáng sợ vô cùng, nếu ai đó từng nhìn thấy nó: một
sự ngoan cố bất chấp thần thánh, chẳng ra con người. Ðặc tính ấy chỉ có ở
những giống loài sống dai như cóc hay rùa. Nó làm người ta có cảm giác bà
sẽ không bao giờ chết đi. Bà sẽ sống mãi như những loài bò sát cấp cao kia,
trong tình trạng
Yvette không dám gợi ý cho cha nàng hiểu rằng bà nội chẳng phải
người hoàn hảo gì. Ông sẽ lại đem trại tâm thần ra đe dọa nàng mất. Hình
như ông luôn thủ sẵn lời hăm dọa đó trong ống tay áo: trại tâm thần. Cứ
như chính nỗi chán ghét bà nội và căn nhà thân quyến tệ hại này là bằng
chứng của bệnh tâm thần vậy.
Nhưng một lần trong tâm trạng chán nản không chịu nổi, nàng đã buông
lời mỉa mai:
“Cái nhà này mới thú làm sao! Cô Lucy đến, rồi lại thêm cô Nell và cô
Alice, tất cả cùng bà nội và cô Cissie hợp thành một ổ quạ, cùng vạch váy
lên mà hơ chân bên lò lửa, khóa cửa nhốt Lucille và con bên ngoài. Bọn con
chỉ là kẻ ngoại nhập trong căn nhà thú này!”
Cha nàng ngó nàng lạ lùng. Nhưng nàng đã thêm một chút dỗi hờn vào
lời nói, một vẻ gắt gỏng xấc xược vào ánh mắt, khiến ông phải phá ra cười
như thể cười một màn giận dỗi trẻ con. Tuy nhiên ông cũng mơ hồ nhận
thấy nàng thật sự có hàm ý cay độc, và ông cảnh giác.
Cuộc sống của nàng giờ đây dường như chỉ còn là những va chạm cáu
gắt với các thân quyến nhạt nhẽo của dòng họ Saywell, mà nàng hoàn toàn
ngập chìm vào đó. Nỗi ghê tởm tòa mục sở quá mãnh liệt khiến nàng không
thể rời bỏ nơi chốn ấy, và nó dần dần gặm nhấm đời nàng. Nó tồn tại dai
dẳng, còn nàng bị nó mê hoặc trong nỗi kháng cự.
Nàng đã quên bẵng ông bà Eastwood. Nói gì thì nói, sự nổi loạn của
thiếu phụ Do Thái ấy có là gì, so với bà nội và đám người nhà Saywell!
Một ông chồng chẳng qua cũng chỉ là một vật ngoài thân lúc cần lúc không.