tầm thường, cha nàng, tất cả những gì thuộc về con người và bầy đàn. Tựa
hồ nàng bị ngập trong một vũng người lầy lội, cứ thế lún dần lún dần, đầu
gối trĩu nặng và toàn thân co lại vì khiếp đảm trước mỗi người nàng gặp.
Tuy vậy nàng nhanh chóng thích nghi với ý niệm mới về con người.
Nàng phải sống. Tranh cãi với miếng ăn chẳng ích lợi gì. Và trông đợi
nhiều quá vào cuộc đời thì đúng là trẻ con. Thế là với khả năng thích ứng
nhanh nhạy của thế hệ thời hậu chiến, nàng điều chỉnh chính mình cho phù
hợp với thực tế mới. Cha nàng là thế. Ông luôn hết mình vì thể diện. Vậy
thì nàng cũng sẽ làm như ông, hết mình vì
Bên dưới vẻ vô tư bình thản nhẹ nhàng như tơ, một cái gì đó cứng rắn
đã hình thành, tựa hồ đá cục kết tinh trong trái tim nàng. Lòng cảm thông
trong nàng vỡ vụn, bao ảo tưởng của nàng tan biến. Nhìn bề ngoài nàng vẫn
như thế. Nhưng nội tâm nàng giờ đây đã cứng rắn, dửng dưng, và thù hằn -
dù nàng không hề biết.
Bề ngoài nàng vẫn như trước. Ðó là một phần chiến lược của nàng. Nếu
tình thế không thay đổi thì nàng cũng phải như vậy, ít nhất là ngoài mặt,
đúng như những gì người ta trông đợi ở nàng.
Nhưng sự hằn thù đã phát sinh từ hình dung mới của nàng về con
người. Nàng đã thấy sự bất tài nhu nhược bên dưới dáng vẻ bảnh chọe lịch
thiệp của cha. Nàng khinh bỉ ông. Nhưng ở phương diện nào đó, nàng cũng
thương ông. Cảm xúc thật là phức tạp.
Chính bà nội mới là người nàng ghét cay ghét đắng với tất cả tâm hồn.
Bà già phì nộn, mù lòa ngồi đó như một cây nấm lốm đốm đỏ vĩ đại, với
cần cổ biến mất giữa hai bờ vai trồi lên và cái cằm tuổi tác lúc lắc, tựa một
củ khoai tây kép. Yvette thật sự ghét bà, với lòng căm ghét đơn thuần, tuyệt
đối, gần như một niềm vui thú. Lòng căm ghét ấy rõ ràng đến nỗi trong lúc
tinh thần đương mạnh mẽ, nàng khoái trá tận hưởng nó.
Bà già đang ngồi với bộ mặt to, đỏ đắn hơi trĩu ra đằng sau, chiếc mũ
ren ngự trên làn tóc bạc thưa thớt, chóp mũi quả quyết và cái miệng già nua
khép lại như một chiếc bẫy. Linh hồn tuổi tác từ mẫu này, cái miệng bà đã
phản bội bà rồi đó. Nó vốn là bộ phận bị dồn ép trên thể xác con người. Thế
mà ở tuổi bà, nó đã phát triển ra như miệng cóc, môi biến mất, hàm nhô lên