“Tôi muốn nói chuyện lảng vảng quanh những hạng người như mụ Do
Thái Fawcett và cựu thiếu tá Eastwood, một gã cao bay xa chạy với người
phụ nữ lớn tuổi hơn mình vì tiền của mụ ta? Ðúng, đúng ý tôi đấy!”
“Nhưng cha không thể nói vậy được.” Yvette kêu lên. “Ông ấy là một
người hết sức giản dị, trung thực.”
“Hắn rõ ràng là típ người của cô.”
“Vâng… trên một phương diện nào đó, con đã nghĩ vậy. Con những
tưởng cha cũng sẽ thích ông ấy.” Nàng nói đơn giản, hầu như không ý thức
được lời mình.
Mục sư lùi sát hơn nữa vào bức màn như thể nàng vừa uy hiếp ông
bằng cái gì đó khủng khiếp lắm.
“Ðừng nói nữa.” Ông gầm gừ khổ sở. “Ðừng nói một lời nào nữa. Cô
nói đã quá đủ để chống lại mình rồi. Tôi không muốn biết thêm một sự kinh
tởm nào nữa.”
“Nhưng sự kinh tởm nào cơ chứ?” Nàng khăng khăng.
Vẻ chất phác bắt nguồn từ sự hồn nhiên bất cẩn của nàng càng làm ông
khó chịu, sợ hãi hơn.
“Không nói nữa!” Ông hạ giọng rít lên. “Nếu mày đi theo con đường
của mẹ mày, tao sẽ giết mày.”
Nàng trân mắt nhìn ông. Ông đứng đó, lưng dựa sát vào bức màn nhung
của gian phòng làm việc, gương mặt vàng ủng, ánh mắt dại đi như một con
chuột trong lúc hoảng sợ, giận dữ và căm ghét. Toàn thân nàng tê liệt trong
nỗi hiu quạnh. Với nàng, ý nghĩa của lời nói ấy đã vượt ra tất cả mọi điều.
Không sao phá vỡ sự yên lặng băng giá bao trùm. Cuối cùng, nàng cũng
ngước nhìn ông. Lòng khinh rẻ dành cho ông lộ ra nơi ánh mắt trong vắt,
bất lực của nàng, ngoài tầm kiểm soát và ý thức của nàng. Cảm giác như
chiếc vòng xích nô lệ cuối cùng đã choàng vào cổ ông.
“Ý cha là con không được quen biết ông bà Eastwood?”
“Cô cứ quen biết họ nếu thích.” Ông châm biếm. “Nhưng nếu vậy thì cô
đừng mong giao thiệp với bà nội, cô Cissie của cô và Lucille nữa. Tôi
không thể để họ bị vấy bẩn. Bà nội cô là một người vợ và người mẹ chung
thủy, nếu trên đời này vẫn còn người như vậy. Bà đã phải chịu đựng một cú