đang khiếp hãi nhưng vẫn-chưa-biết-sợ trước mặt mình khiến ông chùn lại,
toàn bộ nanh nọc lộ ra trên gương mặt bảnh trai.
“Vậy là cô chỉ quen biết họ thôi chứ gì?” Ông nói. “Ta thấy rồi, dối trá
có thừa trong huyết quản cô. Ta không tin là cô thừa hưởng nó từ ta.”
Yvette hơi ngoảnh mặt đi, câm nín. Nàng bỗng nhớ tới màn quanh co
trơ tráo của bà nội. Nàng không trả lời.
“Cái gì khiến cô lượn lờ quanh những hạng người đó? Ðời này thiếu
người đàng hoàng để cô quen biết sao? Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ cô là một con
chó hoang, phải quanh quẩn bên chân những cặp đôi bất chính, bởi những
người đàng hoàng chả đời nào đón nhận cô. Trong máu cô còn thứ gì tồi
hơn dối trá chăng?”
“Trong máu con còn thứ gì tồi hơn dối trá?” Nàng lặp lại. Một nỗi chết
lặng bao trùm lấy nàng. Phải chăng nàng là kẻ bất bình thường, là tội phạm?
Nàng đứng đó, lạnh buốt và tê dại.
Trong mắt ông, nàng rõ là trâng tráo với sự đồi bại che giấu bên dưới
khuôn mặt của loài chim mong manh trong trắng kia. Kẻ-vốn-dĩ-là-Cynthia
ngày xưa cũng thế, như một bông tuyết. Và ông đã nhiều phen chấn động vì
những nỗi kinh hoàng tàn bạo với ý nghĩ đâu có thể là sự đồi bại đích thực
của Kẻ-vốn-dĩ-là-Cynthia. Ngay đến tình yêu ông dành cho vợ, thứ ái tình-
nhục dục của kẻ bẩm sinh hèn nhát ấy, cũng thành đồi bại trong tâm tưởng
thầm kín của ông. Thì nói gì đến một mối tình bất hợp pháp nữa?
“Cô có gì chỉ cô biết rõ nhất.” Ông khinh bỉ. “Có điều tốt hơn hết là cô
phải mau mau kiềm chế nó lại, nếu cô không muốn kết thúc cuộc đời trong
trại tội phạm tâm thần.”
“Tại sao?” Nàng tái mặt và nghẹn lời, hoàn toàn tê cứng vì sợ hãi. “Sao
lại là tội phạm tâm thần? Con đã làm gì sai?”
“Ðó là chuyện giữa cô và Ðấng sáng tạo của cô.” Ông giễu cợt. “Tôi sẽ
không hỏi đến. Nhưng một số khuynh hướng nhất định sẽ trở thành tâm
thần tội phạm, trừ khi chúng được kiềm hãm đúng lúc.”
“Cha muốn chuyện quen biết ông bà Eastwood?” Yvette hỏi, sau một
khoảng lặng câm khiếp hãi.