một tình cảm âu yếm pha lẫn hiếu kỳ, khi nàng trông thấy chàng. Nàng có
cảm giác mình hiểu rõ chàng hơn bất cứ ai trên thế giới này, kể cả Lucille,
và nàng thuộc về chàng theo một cách nào đó, vĩnh viễn.
“Anh có chế ra thứ gì mới mẻ, hay ho không?” Nàng vừa hồn nhiên hỏi
vừa dán mắt vào những món đồ bằng đồng của chàng
“Không.” Chàng đáp và nhìn lại nàng.
Niềm khát khao vẫn còn đó, cháy bỏng rõ rệt trong mắt chàng. Nhưng
giờ đây ánh mắt ấy đã xa cách hơn, không còn nét táo bạo ngày nào nữa.
Một thoáng lung linh hiện lên trong mắt, như thể chàng không ưa nàng. Tuy
vậy nó tan biến ngay khi chàng thấy nàng dõi mắt khắp những tạo tác bằng
đồng của mình. Nàng sốt sắng rà soát chúng.
Trong mớ hàng có một chiếc đĩa bằng đồng thiếc hình bầu dục, mặt đĩa
chạm hình một cây cọ lạ lùng.
“Tôi thích cái đó.” Nàng nói. “Giá bao nhiêu vậy?”
“Tùy cô thôi.” Chàng đáp.
Câu nói khiến nàng bối rối: chàng có vẻ suồng sã, có phần giễu cợt.
“Tôi mong anh nói ra hơn.” Nàng ngước nhìn chàng.
“Cứ trả tôi bao nhiêu tùy cô.”
“Không! Nếu anh không cho tôi biết giá, tôi sẽ không lấy nó.”
“Ðược rồi. Hai shilling.”
Nàng đưa chàng nửa curon. Chàng rút từ túi ra một nắm cắc bạc và thối
lại nàng sáu xu.
“Hôm trước bà du mục nằm mơ thấy cô.” Chàng nói và nhìn nàng bằng
ánh mắt dò xét hiếu kỳ.
“Thật sao!”lưu ý ngay. “Bà ấy mơ thấy gì?”
“Bà ấy bảo: Hãy can đảm hơn với con tim mình, nếu không cô sẽ thua
cuộc. Bà ấy bảo: Hãy can đảm hơn với thể xác mình, nếu không may mắn
sẽ từ bỏ cô. Và bà ấy cũng nói: “Hãy lắng nghe tiếng gọi của nước.”
Yvette vô cùng xúc động.
“Nó có nghĩa gì vậy?” Nàng hỏi.
“Tôi hỏi bà ấy rồi. Bà ấy nói không biết.”
“Kể lại giấc mơ cho tôi nghe đi.”