gắt. Ngôi nhà lắc lư theo từng tiếng đập tung, rồi những âm thanh ghê rợn
kỳ lạ nổi lên.
Một nỗi kinh hãi len lỏi qua tâm trí chàng, chàng lại ra cửa. Luồng gió
hú ì ầm theo làn nước len vào khi chàng vừa mở cửa. Qua kẽ hở kinh dị của
tòa nhà chàng nhìn thấy thế giới bên ngoài, làn nước, cảnh nước triều hỗn
loạn, bầu trời chạng vạng cùng vầng trăng non tuyệt mỹ mờ ảo treo cao trên
ánh tà dương, và những đám mây đẩy dần bóng tối vào không trung trên
ngọn gió rét dữ dội.
Nghiến răng, mang nỗi sợ pha trộn với sự cam chịu lẫn phó mặc số
phận trong lòng, chàng quay vào phòng và khép cửa. Chàng nhấc tấm khăn
của nàng lên xem nó có khô hơn và ít vết máu hơn của mình không, rồi lại
vò tóc và tiến ra cửa sổ.
Không kiềm nổi cơn run lẩy bẩy, chàng ngoảnh mặt đi. Yvette đã biến
mất dưới lớp chăn đệm, chỉ thấy hình thù mấp mô của cơ thể nàng run lên
sau lần chăn trắng. Chàng áp bàn tay mình lên hình thù run rẩy ấy như thể
bầu bạn. Nhưng nàng vẫn không ngừng run.
“Ổn rồi!” Chàng nói. “Ổn cả rồi! Nước đang rút đấy.”
Nàng bất thình lình hé chăn phủ đầu và ghé mắt nhìn chàng. Nàng ghé
nhìn gương mặt bình tĩnh lạ lùng, xanh xao của chàng, nửa mê nửa tỉnh.
Hàm răng chàng đang đánh lập cập một cách vô thức, nhưng khi chàng nhìn
xuống nàng, đôi mắt đen vẫn tràn trề ngọn lửa của sức sống cùng vẻ điềm
tĩnh nhất định của kẻ giang hồ cam chịu số phận.
“Ủ ấm cho tôi đi!” Nàng rên rỉ, răng đánh lập cập. “Ủ ấm cho tôi! Nếu
không tôi chết cóng mất.”
Một cơn co giật kinh khủng chạy suốt thân thể co ro trắng bệch của
nàng, quá đủ để bẻ gãy nàng đến chết
Chàng gật đầu, quàng tay quanh người nàng, siết nàng trong một cái ôm
chắc như mỏ kềm, nhằm trấn tĩnh những cơn run của chính chàng. Bản thân
chàng cũng đang run lên sợ hãi, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vì quá
bàng hoàng.
Cái ghì siết của vòng tay chàng quanh mình dường như là điểm tựa duy
nhất trong ý thức của nàng. Trái tim nàng đang cố nén khỏi vỡ tung trở nên