2
Yên Hoa
Nửa giấc yên hoa cười mộng cũ
Hai hàng si lệ khóc tình xưa.
TCHYA
-B
à đã về ạ, mời bà vào hàng nhà cháu xơi chén nước. Có riêu cua
ngon lắm. Rước bà vào.
Người đàn bà đon đả chào mời cô gái tỉnh thành. Quế cười không đáp.
Cô cúi đầu dưới mái rơm tối thấp, bước vào quán nước. Hai người đàn ông
quần vén cao đến bẹn, bắp chân đầy bùn, nhích ra mãi đầu ghế, nhường chỗ
cho cô gái tỉnh thành. Quế xé mảnh báo trong chiếc làn mây, lau ghế rồi
mới ngồi. Không ai lấy cử chỉ ấy làm lạ, người ta nghĩ rằng vạt áo lụa kia,
đũng quần lụa trắng nõn kia không thể đặt dễ dãi xuống cái ghế cụt què bẩn
thỉu. Phí của đi, vả người tỉnh thành bao giờ cũng sạch.
Bà hàng hai tay bưng bát bún riêu đặt lên trõng, trước mặt Quế. Bà ta rút
đôi đũa trong ống tre, lau cẩn thận rồi mới đưa cô. Quế “xin phép quà” tất
cả mọi người. Bà hàng và hai người thợ cầy vội đáp: “Không dám ạ”. Họ
đáp cùng một lúc, sốt sắng và kính cẩn. Quế ăn ngượng nghịu, cô liếc thấy
không những lũ trẻ xúm đến nhìn cô, cả hai người thợ cầy cũng ngắm cô
chăm chú.
“Cô tân thời, đẹp quá nhỉ!” - Lũ trẻ bảo nhau.
“Chuyện! Ăn trắng mặc trơn mà lại không đẹp. Chứ như bu chúng mày
ấy nhá!”. Một bà già ngồi phơi nửa mình da cóc, nghiêng mái tóc bạc, tuốt
trứng rận ở mảnh áo ánh nâu cười, bảo với lũ trẻ.