trong lồng ngực mà khí lạnh đang vận dần lên để cắt đứt hơi thở gấp. Huệ
nhoài hai tay ra kều quào bám lấy ánh sáng, bám lấy cái sống… kêu lên:
- Chị ơi…, chị ơi!
Hai tay Huệ rơi xuống chiếu từ từ.
(Đăng lại Tiểu thuyết thứ Bảy, số 277/1939)
(Đăng lại Phổ thông, số 10/1952)