- Không, chị không đành lòng gửi em một mình ở chỗ này - Nhỡ ra, nói
đổ xuống sông…, nhỡ ra em mệnh hệ nào… Không bao giờ chị bỏ em…
không bao giờ…
Lê nghẹn lời, nức nở.
Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập ở ngoài hàng. Rồi một giọng hách dịch
oang oang:
- Có bọn cô đầu nào ngủ đỗ đêm qua ở đây không?
Lê chạy ra, bác kép Giang vừa giật mình tỉnh ngủ thì người lính cũng
bước vào, trông thấy cây đàn đáy dựng trong xó vách.
- À, có thế chứ! Các cô xuống ngay cho kịp chuyến đò kia rồi sang bên
chợ, đã có xe tay về huyện. Nhanh lên quan đang mong đấy.
Bị giục gấp bách, Lê và kép Giang bối rối, đi không đành, mà ở lại cùng
Huệ thì người ta không để yên.
Lê bảo người lính lệ:
- Con em tôi đêm qua bị cảm, tôi không bỏ nó mà đi được. Thầy làm ơn
về bẩm quan gọi cô đầu khác.
Người lính trợn tròn hai mắt:
- Nó ốm thì mặc nó nằm lại đây. Hát xong, mai hay ngày kia lại về đón
không được à? Việc quan chứ nói chơi đấy hẳn!
Hắn thúc kép Giang mang đàn ra, và giục Lê xách khăn gói xuống bến
đò.
Huệ ngóc đầu lên mệt nhọc:
- Chị cứ yên lòng sang huyện hát. Em nghe trong người đã tỉnh táo nhiều
rồi. Chắc mai chị về đây thì em đã khỏi. Chị đi đi…
Lê cúi xuống ôm chặt lấy mình em, lòng đau như xé.
Huệ đẩy chị ra, nước mắt đầm đìa:
- Chị đi đi…, em sẽ khỏi…, em chờ chị…
Rồi Huệ quay mặt vào vách, kéo áo che kín cả đầu.
Khi tiếng vó ngựa, tiếng guốc của người chị và người kép đã xa Huệ mới
cố ngồi lên, choáng váng bước xuống đất, men theo tấm liếp lần ra. Con đò