trong một cánh cửa tủ rồi nàng giơ bàn tay sờ soạng tự hỏi không biết mình
có còn trẻ, đẹp nữa không!
Vẩn vơ, nàng sực nhớ tới những khi cùng người chồng thân yêu đứng
ngả đầu áp bóng trước mảnh gương trong suốt, ngây thơ sung sướng…
Nàng nhớ nhất là lúc chồng nàng ghé môi hôn cặp mắt đen láy của nàng
trong những phút mơ màng đắm đuối… Thế mà nay, nàng lại đứng một
mình sờ soạng bắt lấy bóng chồng xưa và tìm lấy đôi mắt xinh đẹp của
mình khi trước. Nhưng than ôi! Tấm gương vẫn lạnh lùng, giá ngắt chìm
sâu vào nơi tăm tối vô cùng.
Trang rùng mình, lẳng lặng ra bàn giấy của chồng thường ngồi viết.
Nàng chạm tay rờ đến một bức ảnh của nàng đã chụp với chồng mùa đông
năm ngoái, sau khi cưới được vài hôm. Nàng vội lấy mùi soa lau sạch mặt
kính, xong lại nâng niu đặt vào chỗ cũ. Nàng lẩm bẩm một mình:
“Yêu bức ảnh này, có lẽ chồng ta chỉ yêu riêng đôi mắt xinh đẹp của ta
thôi… nhưng đến bây giờ… đôi mắt ấy còn đâu…!”.
- Thưa mợ, con đã về đây ạ.
- Sến có nhớ mua hoa không đấy?
- Thưa mợ, có.
Nàng cầm bó hoa cắm vào chiếc lọ sứ men trắng mà nàng mua từ khi
mới lấy chồng. Nàng rờ từng cánh hoa, hỏi con Sến:
- Đây là đóa cẩm chướng, phải không?
- Thưa mợ, đúng ạ.
- Đây là đóa vân côi.
- Ô, mợ đoán tài đấy.
- Bông… hải đường?
- Vâng, chính bông hải đường, sao mợ biết?
- Vì mùa đông năm ngoái, cậu rất ưa những thứ hoa này. Cậu thường hay
ví tao đẹp như đóa vân côi, bông cẩm chướng, đóa hải đường.
- Thế mùa đông năm nay cậu có còn ưa chuộng những đóa vân côi, bông
cẩm chướng nữa không, hả mợ?