Nàng ngồi lên, đến trước gương soi, tóc nàng rối sợi, phấn son đã bị
nước mắt làm phai. Tiện có phấn sáp trên bàn, nàng trang điểm lại: dưới
ánh đèn hồng dịu trong căn phòng lộng lẫy, nàng như đẹp hơn lên.
Đồng hồ điểm ba giờ. Chợt có tiếng xe hơi hãm máy ngoài vườn hoa,
Yvonne vội chạy ra cửa sổ, kéo tấm màn ren che kính, nhìn ra.
Yvonne thấy lão quan hầu ban nãy đi đón nàng, đang tiến về phía cửa.
Rồi Yvonne trố mắt nhìn một người ở xe hơi bước xuống, đầu đội khăn chữ
nhất, vận áo xuyến đen, mặc quần lụa, chân dẫm hài kinh, đang chếnh
choáng bước lên thềm, thanh gươm cầm trong tay, bị kéo lê, đập xoang
xoảng trên bậc gạch.
- Hoàng thượng đã về!
Nghe vị quan hầu nói dứt câu, Yvonne không thể trấn áp được cơn kinh
hoảng, nàng chui tụt xuống gậm giường, cầm hơi không dám thở.
Cánh cửa mở to, Ngài lảo đảo tiến vào, ra lệnh cho vị quan hầu khép
cửa.
Ngài đứng sững nhìn quanh, rồi cặp mắt sáng như tia chớp tưởng chừng
nhìn suốt non sông, đưa về phía giường nằm. Ngài cất tiếng cười sằng sặc,
đoạn cúi xuống kéo tay Yvonne lôi tuột ra ngoài.
Yvonne run như chiếc lá, phủ phục dưới chân ngài. Dịu dàng, Ngài đỡ
Yvonne đứng dậy và đưa ngón tay nhắc cằm nàng lên ngắm... Không chịu
được cái nhìn ghê gớm của cặp mắt ngời hào quang ấy, nàng cảm thấy linh
hồn nàng giá lạnh, toàn thân nàng tê liệt như bị một phép lạ gì ám thị, thôi
miên.
Bỗng Ngài cười rộ lên một tiếng, quẳng thanh gươm vào một góc tường,
rồi bế xốc nàng ném lên trên nệm. Nàng tựa như con búp bê bị lò xo tung
lên mấy cái, rồi nhắm mắt nằm chờ...
❉❉❉
Cái đem mưa móc ấy tạnh từ lâu, từ mấy chục năm nay..., mà đóa hoa
chớm nở được cơn mưa móc đó, bây giờ, than ôi, đã úa rồi.