Hai mảnh hồng nhan, già như cây cổ thụ nghìn xưa, không còn gợi cho
khách làng say tình. Không một ai lai vãng nữa, rượu để lâu chua, mốc, bàn
ghế mặc cho bụi phủ, trần nhà tơ nhện chăng đầy.
Bỏ nghề, đôi bạn già cố níu chuỗi ngày thừa, âm thầm như hai chiếc
bóng canh khuya. Những buổi tối hè, hai người bắc hai cái ghế mây sơn cũ
nát, ngồi hai xó cửa, không ai nói với ai, không cựa cạy, mắt nhìn lên trời
xanh ngắt, nhẩm đếm từng điểm sao thưa như đếm lại những tình nhân
trong đời họ..., và suy nghĩ... Có lẽ bà này nhớ lại những đoạn tình sử hãi
hùng hoặc êm dịu, có lẽ bà kia ôn lại cái đêm mưa móc hồi hơn hai mươi
năm cũ.
(Phấn hương, tập truyện ngắn, Nxb Tân Dân, H., 1939)