con trèo lên cái bánh ô tô để rúc lên như một nhà phú hộ cười nghiêng ngả
với người yêu một buổi chiều hè lái xe mát quanh Hồ Hoàn Kiếm. Có con
chui vào két sắt cắn nhau chi chí, như là những mụ chợ đen thấy cần phải
chửi nhau lúc chia tiền bóp cổ.
- Ê, đứng làm gì đấy, hả?
Kỳ giật nảy mình, ngoảnh lại. Hai gã cảnh sát đã đứng sau anh. Ánh sáng
đèn pin rọi vào mặt Kỳ, tựa ngọn đèn nhà thiện xạ chiếu vào con thú rừng.
Như cái máy, Kỳ giơ hai tay lên. Hai bàn tay nhanh nhẹn và quả quyết sờ
nắn khắp túi quần, túi áo Kỳ. Trong người anh không có gì lạ cả, chỉ có một
hột lạc thối anh ta đã nhổ xuống đường từ lúc nãy. Anh đưa họ xem giấy
thông hành. Người kia nhìn anh một lượt nữa, từ mái tóc bù xuống đến đôi
giầy săng đá cũ rồi trèo xe đạp, lầu nhầu:
- Thế, đứng đây làm gì, hả?
Kỳ đáp ngây ngô:
- Tôi xem chuột!
- Xem chuột! Dễ bố này điên!
Họ đạp xe đi, và cười với nhau trong mưa gió.
Kỳ lại rảo bước giữa đường và chỉ tránh lên hè mỗi khi có xe ô tô nhà
binh vút tới. Đường càng vắng. Mưa xuống mau hơn. Ánh đèn từ những
khe cửa hở, hoặc ở những cánh cửa sổ các căn gác rụt rè chiếu ra ngoài trời
tối. Thành phố về khuya có cái vẻ một bệnh nhân thức ngủ chập chờn, sợ
hãi.
Kỳ cắm đầu đi. Anh hoa mắt vì mệt, vì đói.
Đã đến phố Bờ Sông. Kỳ đứng trước căn nhà gác ở đầu một ngõ cụt. Căn
nhà hẹp dựng đứng như chiếc quan tài sơn đỏ. Anh thuê trên gác. Vợ chồng
chú khách bán lạc phá sa thuê nhà dưới. Chú khách nghiện thuốc phiện,
nhờ vậy, Kỳ mới gõ một tiếng, vợ chú đã mở cửa ngay. Nhà không có điện.
Ngọn đèn dầu lạc bị giữ kín sau tấm phên ngăn buồng hút, không để lọt
một tí ánh sáng ra bên ngoài. Kỳ dò dẫm bước cho khỏi va chạm vào
giường màn, nồi niêu, nhất là chậu đái, ống nhổ bày ngổn ngang trong gian
nhà rộng không hơn lá chiếu. Kỳ lại dò dẫm leo chiếc thang tre mà ngày