17
Một Tâm Hồn Trong Đêm Tối
K
ỳ bước chậm, lơ đãng nghe tiếng lá rì rào bên Hồ Gươm. Gió lạnh,
mưa chìm chìm thấm vào bóng tối. Người thanh niên ngẩng nhìn cánh lá
vàng bay chập chờn như cánh bướm dưới ánh sáng ngọn đèn yếu đục rọi
xuống mặt đường loáng ướt. Kỳ cho tay vào túi quần. Trong túi còn sót hột
lạc rang, anh đưa lên miệng. Hạt lạc thối, Kỳ nhổ xuống cỏ, nhăn mặt. Anh
móc túi lôi cái đồng hồ Oméga cổ lỗ rồi dừng chân bên một cột đèn. Chín
giờ mười lăm rồi. Anh lại rảo bước. Đường phố vắng tanh. Có tiếng xe đạp
lăn xào xạo sau lưng Kỳ. Mấy chiếc xe đạp vượt lên. Người cưỡi xe sau
lưng đeo súng, ngoảnh nhìn vào mặt Kỳ, nhưng vẫn đạp. Anh thấy khó chịu
trước những con mắt nhìn anh một cách quái gở kia. Và Kỳ càng thấy khó
chịu vì đôi giầy săng đá của mình. Đôi giầy chạy loạn đã phủ bao nhiêu bụi
đỏ đất rừng, giờ phút này đôi giầy giang hồ mưa gió của anh lại gõ bên Hồ
Gươm mà các thi sĩ bảo mặt nước lúc nào cũng nghiêm như giận.
Kỳ đi hẳn ở giữa đường. “Cứ đi ở giữa đường thì đội xếp nhà binh họ
không hỏi, chứ đi nép ở rìa đường là gian phi, đạo tặc, là bào bóp”. Chàng
thanh niên nghĩ vậy. Anh cố bước nhẹ chân cho tiếng giầy săng đá khỏi gõ
lên như ban nãy. Anh thấy mấy con chuột chạy ra gốc cây để rồi sợ sệt chui
biến vào bóng tối. Bao nhiêu chuột, chúng ở lỗ cống, ở vỉa đường, ở những
miếng đất bỏ hoang cỏ mọc, ở những đống gạch đổ có những chiếc xe hơi
rỉ nát nằm tiếc thời oanh liệt, có những chiếc két sắt vỡ bụng, vỡ đầu nằm
tênh hênh ăn vạ với nắng mưa.
Kỳ tẩn mẩn đứng sau một khe tường đổ, nhìn những con chuột mập béo
nhởn nhơ chơi bóng tối. Có con đuổi theo chiếc lá một cách rất đa tình. Có