(Ông Bồng! ông đã chết từ lâu rồi, nhưng từ ngày nào, tháng nào, năm
nào, tôi không biết, vì kẻ bạc bẽo này có trở lại thăm cái vườn dâu nương
sắn nữa đâu! Tôi chưa được tạ ơn ông. Thú thực rằng, - vong hồn ông hãy
tin cho tôi - ngày ấy, và cả ngày nay nữa, tôi thầm ước được ngồi sơn một
chiếc quan tài cũng bằng thứ sơn đỏ tươi ấy để liệm ông, để tạ ơn ông).
Hôm đưa đám mẹ tôi, sương mù tan đi, trời bớt lạnh và nắng hừng lên từ
sáng sớm. Bốn người phu gày ốm do thằng Bống chạy đi mướn được, vác
cỗ đòn gỗ mộc đến, đặt chiếc áo quan lên. Trống kèn không có. Theo sau
chỉ có dăm ba người bạn làm việc cùng thầy tôi. Dị đi kèm tôi một quãng
rồi trở về lúc nào tôi không biết. Thằng Bống đi trước, một tay cầm cành
tre buộc một tờ giấy hồng điều, một tay rắc những thoi vàng xuống mặt
đường.
Qua khỏi tỉnh, đám tang đi vào một cánh rừng thông. Bắt đầu từ đây là
đường đất núi thắm như son; dưới những bước chân cất nặng nề, bụi đỏ vẩn
lên bay tản mát. Tiếng gió reo nhè nhẹ trên cành thông, và tiếng sóng vỗ
ngoài bờ biển xa, buồn hiu hắt. Chiếc quan tài đỏ chói dưới mặt trời
nghiêng nghiêng trên vai những kẻ ốm gày nhọc mệt leo lên dốc núi. Màu
đỏ bị nắng rọi vào càng nổi gắt lên trong cái màu xanh dịu của lá cây. Cái
màu đỏ ghê gớm ấy thấm nhập vào đôi đồng tử tôi, vào đấy linh hồn tôi
ngày thơ ấu, đến mãi bây giờ vẫn còn khiến tôi rùng rợn khi trông thấy nó ở
đâu... ở cái áo trên mình người con gái, ở chiếc ca vát trên cổ một chàng
trai. Cái màu đỏ không bao giờ tôi quên được, bởi vì nó là cái màu của
máu, của chiếc quan tài mẹ tôi.
Bốn người phu dừng lại dưới một đồi thông. Tôi ngẩng lên, đã thấy ông
Bồng đứng bên miệng huyệt từ bao giờ, tay cầm cái cuốc. Thì ra, một
mình, ông đã mò ra đấy từ canh ba, hì hục đào mãi đến lúc này mới xong.
Mấy sợi thừng ròng xuống, mẹ tôi cũng từ từ xuống theo. Ông Bồng đứng
xoạc chân sang hai bên thành huyệt, cúi đỡ áo quan cho được thăng bằng,
rồi ông là người trước tiên lấp đất. Hòn đất rắn rơi đánh thịch vào mặt ván
thiên, lòng tôi đứt ra từng khúc, tôi tưởng mẹ tôi dưới đó đã bị thương, đã
kêu lên, đã nhỏm lên. Nhưng không, tôi không thấy gì hết, mắt tôi chỉ hoa