26
Buồn Vương Mây Khói
K
hi mới mười hai tuổi tôi đã phải sống lang bạt, nay đây mai đó. Tôi
thèm khát cái thú sống ở gia đình nhưng không có lấy một ngày nào được
biết tới gia đình. Tan tác như mây bèo, những người thân của tôi đều bị
cảnh đời hất đi mỗi kẻ một đường, còn tôi, năm này năm khác, tôi chỉ là cái
vật mọn ký thác ở khắp các nhà họ mạc.
Thôi thì hết tỉnh rồi quê. Cũng may mắn cho tôi là lại được trở về quê,
chứ cái tuổi thơ ngây dại của tôi mà cứ bị đầy đọa mãi ở các thị thành, bỡ
ngỡ không được ai gìn giữ, không được ai dậy bảo thì không biết tôi sẽ
phạm những tội lỗi gì.
Quê hương là nơi tâm hồn tôi được bình tĩnh lại sau bao nhiêu năm lạc
lõng, với một thân hình ốm yếu gầy còm.
Màu xanh hiền hậu của khóm tre, cây đề reo hát bên con sông chảy
quanh làng khiến tôi thấy lòng yên ấm lại. Màu gạch đỏ chói của căn nhà ai
mới dựng giữa làng dưới những bóng cau bóng chuối khiến lòng tôi vui
sáng, gần gụi với bao nhiêu con người, bao nhiêu sự vật lành hiền ở quanh
mình.
Bây giờ tạm yên ổn, tôi được thư của thày tôi ở tận xứ Lào gửi về bảo
phải đi học chữ Tây, hoặc chữ Nho. Tôi lựa chọn mãi, sau cùng tôi quyết
định học chữ Tây mà tôi đang học dở. Thế là, một ngày nắng mới tôi xuống
chợ mua giấy bút và hôm sau tôi lên trường huyện học.
Bẵng đi hai năm mới được trở lại với sách đèn, tôi vui sướng như con
chim non lần đầu được bay ra khỏi tổ.