Tháng Mười, một năm được mùa. Vùng quê phong túc lắm, nhiều nơi
hội hè vui chơi. Tôi có dịp theo hai anh họ tôi ra khỏi làng, đến một nơi có
phong cảnh đẹp và con gái đẹp.
Hai anh làm thợ đúc chuông, đúc tượng giỏi nhất làng và có tiếng khắp
vùng tỉnh Bắc. Đã có tài, lại giỏi trai, có duyên, nên làm đám ở đâu là được
đàn anh ở đấy yêu mến, nhất là những cô con gái.
Cố nhiên là tôi được theo đi, vì hai anh tôi cho rằng tôi nhanh nhẹn và
khi cần đến giấy tờ gì bằng quốc ngữ thì đã có cậu thư ký nhỏ.
Ba anh em tôi rời khỏi làng một buổi sáng tinh sương, rét mướt. Đường
xa mà không tiện xe, tiện thuyền, chúng tôi đi bộ mất một đêm một ngày.
Cảnh cơm nắm dọc đường, tôi không thấy gì là cực khổ, tôi vui sướng đi
lẫn trong đám người trẩy hội tấp nập trên con đường nhỏ giữa cánh đồng
bao la.
Đến chùa, chúng tôi được người ta biệt đãi, dọn cho một gian riêng.
Hai anh tôi bắt đầu làm, và trong khi làm thì các cô gái đẹp lẳng lơ đến
xúm quanh hai anh mà hát ghẹo. Tôi nhớ mãi cái giọng hát ví véo von của
họ, giọng hát ví của gái vùng Bắc Ninh. Hai anh đã khiến họ say mê. Họ
tranh nhau yêu “ông phó Cả, ông phó Hai” - không những cả hai đều đẹp
trai, mà tổ tôm điếm cũng tài, cờ người cũng giỏi.
Tôi nhớ mãi hôm đánh cờ người. Cô gái nhỏ có cặp má lúm đồng tiền
cầm quân tốt bị bỏ quên mãi không dùng đến, cô đã ghen với cô xe, cô
pháo, rồi cô khóc vùng vằng lủi ra về.
Lúc tan cờ, cô gái ấy đón anh cả tôi ở chân núi, đánh bạo nắm lấy tay
anh tôi, mời nhau ăn một miếng trầu.
Từ hôm ăn miếng trầu của cô gái xinh đẹp ấy, anh cả sinh ra ngơ ngẩn,
anh hai chỉ lo ngày chính hội đổ đồng tượng và chuông mà bị hỏng thì tai
vạ lớn. Tiền đâu mà đền, còn bị làng đòi vạ nữa.
Những đêm sáng trăng lạnh lẽo trên ngọn núi chùa, tôi tưởng không bao
giờ quên được cái đẹp kỳ lạ, cái đẹp thần tiên còn phảng phất trong tâm hồn
thơ bé đến ngày nay.
❉❉❉