27
Người Đưa Thư
K
ính tặng lớp bạn già Hà Nội cũ
Đường Hà Nội sáng choang lửa điện.
Quanh Hồ Gươm xe điện cao su...
Tản Đà đã nhập đề bài thơ Vợ chồng người bán than bất hủ bằng hai câu
quá nôm đến mức phải dùng cái danh từ “cục gạch” mà phê phán. Nhưng
tôi hiểu rằng đó là thâm ý của nhà thơ ngang ngạnh ném vào cõi lầm than
cát bụi, ồn ào này câu thơ mộc mạc nôm na ấy chính là để ngạo nghễ cười
thế sự và để dồn cả thi tứ vào cuộc sống an nhàn, ẩn dật của đôi vợ chồng
người bán than chốn lâm tuyền:
Rừng đêm sương khói mịt mù
Gió đêm lạnh lẽo cây lù dù đen.
Đã từ lâu lắm rồi, tôi vẫn thường ngâm ngợi bài thơ đó. Mỗi lần bắt đầu
câu “Đường Hà Nội...”, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến một cái bóng gù
gập như một lưỡi liềm, một cái bóng già nua ốm yếu đã hiện ra và đã khuất
rồi trong băm sáu ngả đường Hà Nội thời xưa cũ.
Đó là người đưa thư. Chao ôi, vẫn cái con người cần cù, nhẫn nhục, lặng
lẽ như cánh lá run trong bóng tối.
Tôi nhớ đến ông ta, như là nhớ đến một kinh thành cổ kính. Thuở đó cứ
chiều chiều, tôi lại đứng ngây mặt nhìn con la cao lớn kéo chiếc xe phun
nước tưới những đường lát đá gồ ghề, lồi lõm. Con la không có tuổi, tai
vểnh cao như hai chiếc mo nang, lông loăn xoăn đỏ, bốn chân điểm trắng,
uể oải gõ móng sắt xuống nền đá bụi. Người phu đi kèm con vật, tay cầm