Ngày ấy, bà cô tôi dọn hàng đồng. Tiền trinh Khải Định kể hàng bao
nhiêu thúng xếp đầy các gậm giường. Cô tôi đau mắt, và trong khi đau mắt
cô tôi đã hết lòng làm việc thiện, bắc cầu, tạc tượng, đúc chuông, ấy thế mà
cô tôi vẫn bị mù. Mang mục tật, cô vẫn chăm buôn bán và cô càng giàu có
bao nhiêu, tôi càng phải bỏ cả sách đèn để suốt ngày ngồi đếm tiền Khải
Định. Cứ mỗi cọc nhỏ là một hào: hai mươi đồng trinh vàng chóe. Mỗi
chuỗi dài là đủ một đồng: 200 đồng trinh lóng lánh nằm trong thùng, như
từng khúc rắn quấn vào nhau.
Đếm tiền hoa cả mắt, tôi vẫn không dám bỏ đi chơi. Bởi vì cô tôi mắt
không nhìn thấy tiền, nhưng tai cô thính lắm, có thể nghe mà ước lượng
được những chuỗi trinh Khải Định, xu đồng reo lách cách trên tay tôi. Chờ
lúc nào cô tôi nghe tiền mỏi mệt chợp ngủ đi một lát, tôi mới dám rón vội
hai đồng Khải Định, chạy vèo ra đón đầu chiếc xe ngựa sơn vàng cao lênh
khênh kia để năn nỉ anh xà ích áo quần trắng lốp mua cho được cái bánh
tây có bọc giấy bóng vàng. Tôi vội trở vào nhà. Cái thân hình xanh xao gầy
oắt của tôi lại lọt thỏm giữa những thúng tiền đầy ắp, tôi vừa nhai bánh vừa
gieo mạnh những đồng trinh vàng chóe, những đồng xu đỏ ối, cốt cho tiếng
kim khí xô xát làm át tiếng bánh tây kêu ròn trong hàm răng tôi, bên đôi tai
rất thính của bà cô mù tần tiện.
Thế rồi cô tôi đã chết, chỉ vì một lá thư, chỉ vì cái người đưa thư ấy. Tôi
nhớ một sáng mùa đông ông ta đã ho lụ khụ, bước xuống cái xe nhà cũ kĩ
sơn đen kẻ chỉ đỏ cao ngất ngưởng, đôi bánh vành sắt vẹt mòn vì bao tháng
năm lăn mãi trên băm sáu ngả đường đá sắc.
Người phu trạm ấy đã vừa ho vừa lau nước mũi, mở cái hộp da trâu to
tướng nhuộm nhiều cát bụi, mồ hôi, có sợi dây da đeo lên cổ, lấy ra một
phong thư xanh, lặng lẽ ném vào thúng tiền Khải Định trước mặt tôi, rồi
quay ra. Chiếc xe nhà đen cao ngất ngưởng lại lăn trên đôi vành sắt vẹt
mòn, tiếng sắt cọ nghiến đá đường lồi lõm kêu ghê rợn trong mưa lạnh.
Lắng nghe tiếng động ở đầu càng xe bọc đồng chạm ngoài hè, và nghe
tiếng ho quen thuộc của người đưa thư bà cô mù vội hỏi:
- Có thơ đấy à? Thơ anh cả mày phải không?