bước từ hè bên này sang hè bên kia, đế giầy săng đá lại gõ rào rạo trên
đường đá khiến trẻ con hai dãy phố xúm xít chạy theo, như là chạy theo lão
Hai Tây làm quỷ thuật, đóng đinh hai mươi phân vào lỗ mũi trước bãi chợ
Hàng Da.
Lũ trẻ xúm lấy ông ta, ông ta chẳng gạt chúng ra, cũng chẳng lộ một chút
cảm tình chi hết, bộ mặt xương xẩu, đen bóng lúc nào cũng lạnh lẽo khác
thường. Cái lưng khom gập xuống, phía ngực lủng lẳng cái hòm da, hai
cánh tay dài có khi buông lõng thõng có khi ôm đỡ chiếc hòm thư, ông ta
gục đầu mà bước trông thảm hại như con đười ươi già cô độc.
- Cám ơn ông ạ. Mời ông hãy vào xơi chén nước.
- Đa tạ ơn ông. Mời ông hãy vào nhà ăn miếng trầu cau tươi cho ấm áp.
Trời rét quá, rét buốt xương buốt tủy thế này! Đi đâu mà vội thế.
Nhưng lời dịu ngọt của cụ già đạo mạo và bà quả hụ tình duyên còn lóe
sáng trong đuôi mắt bồ câu kia cũng chẳng đủ sức đậm đà để mời được
người đưa thư âm thầm, câm nín đó uống chén nước trà, ăn miếng trầu cau.
- Ái chà, một bức thư màu hi vọng. Thư ân thư ái của cô vợ chưa cưới
của tôi đây mà! Cảm ơn ông nhé! Ông xơi điếu thuốc đã nào!
Đó là một gã con trai đang tựa cửa đỏ mắt chờ cái xe nhà sơn đen kẻ chỉ
đỏ, cao ngất ngưởng đúng chín giờ sáng và bốn giờ chiều từ xa lại, để nhận
một lá thư tình, và để cảm ơn ông ta. Nhưng người đưa thư câm nín và lạnh
lẽo kia chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Và đây là cô gái đào tơ e lệ nép mình sau bức mành viền vải tây điều hồi
hộp giơ mấy ngón tay trắng nõn ra đón chiếc phong bì tím, chưa kịp cảm
ơn đã giấu phong thư vào túi, chạy vội vào trong bếp, má còn ửng hồng.
Người đưa thư lúc nào cũng thản nhiên làm phận sự, đã mấy chục năm
trời. Trong quãng thời gian dằng dặc ấy, người đưa thư đã phân phát gửi
gắm biết bao nhiêu tóc tang sầu muộn, hờn tủi, sướng vui vào cõi thế gian
hỗn độn này mà tựu chung con người nhỏ bé, câm nín ấy, chẳng nghĩ gì,
chẳng biết gì đến việc mình làm.
Thời thế như tấn tuồng đời, đã bao phen thay trò, đổi lớp, ngổn ngang
như lá thu vàng rụng và cũng nhẹ nhàng như ức triệu phong thư do đôi bàn