28
Một Chuyện Của Lòng
K
ính tặng vong hồn từ mẫu
Bây giờ, cái dinh thự ấy vắng chủ nhân lại càng thêm rộng rãi, càng thêm
u tịch.
Tôi một mình đi dạo quanh khu vườn thoảng mùi hương của những thứ
hoa kỳ lạ, dưới bóng mát của những cây đại hoa trắng nở đầy cành.
Những khu vườn đẹp ấy đã quen thuộc với tôi từ một tháng nay, không
cho tôi thêm một cảm giác gì mới nữa. Đã bao nhiêu chiều, nắng hè vừa
nhạt, tôi cùng ông ngoại tôi đi lững thững trên những con đường sỏi rải đầy
xác hoa. Tôi tò mò hỏi ông tôi tên từng thứ hoa, thứ cỏ, và lúc mỏi chân,
chúng tôi ngồi nghỉ bên hòn núi giả, ông tôi chậm rãi kể cho tôi nghe
những trang lịch sử về Tây Sơn đánh đuổi Gia Long..., về việc vua Thành
Thái, Duy Tân bị đi đầy...
Giọng ông tôi yếu dần vì xúc động, run run như chứa chất bao nhiêu
niềm thống cảm, bi hoài. Những lúc này, ông tôi cau mày, người ngước mắt
nhìn về phía đông nam, ở đấy, một làn mây xám lờ đờ trôi trên đỉnh Ngự
Bình Sơn.
Vị lão thần nửa đời phò triều Nguyễn, một kẻ bầy tôi trung thực đã được
nhìn cuộc suy vi của nước nhà, trước mặt tôi lúc này là hiện hình một dĩ
vãng đau thương.
Bây giờ, người đã về trí sĩ, một mình ở một tòa dinh thự kiến trúc theo
lối cổ, chỉ có một bõ già sớm tối chực hầu.
Bà ngoại tôi tạ thế từ hồi mẹ tôi ngoài hai mươi tuổi theo chồng ra Bắc.