vàng chạy xung quanh, trên trải chiếu trúc, nằm mát rượi. Và tôi ưa cả cái
gương Tàu hình bầu dục từ bao nhiêu năm mà vẫn không mờ.
Tôi nhớ người bõ già, hôm tôi mới đến, đặt chiếc va li của tôi xuống, rồi
điệu bộ lễ phép, lão nói với tôi: Đây là căn phòng bí mật, cửa quanh năm
khóa kĩ. Tôi hầu cụ lớn đã mười năm. Nay mới được cụ giao cho chiếc chìa
khóa gỉ này.
Câu nói của bõ già làm rộn trí tôi, gợi cho tôi biết bao nghi ngờ, thắc
mắc.
Nhiều đêm, trằn trọc không ngủ được, tôi bâng khuâng tự hỏi rằng: cái
giường này xưa đã có ai nằm? Cái gương này xưa đã có ai soi?
Cả cái phòng này nữa, sao lại bỏ hoang đến nỗi dù đã lau chùi, quét rửa
kĩ rồi mà vẫn còn mùi rêu mốc tanh hôi, ẩm ướt? Hay là, ở đây, đã có người
nào tự tử, hoặc đã xảy ra một vụ ám sát ghê gớm... hoặc là có ma quỷ
thường tác quái?
Nhưng những dấu hỏi hoài nghi ấy không đủ làm tôi sợ, vì chưa có một
chứng cớ nào cho tôi tin là có ma quỷ ở trần gian. Tôi chỉ vẩn vơ nghĩ về
cái giường cổ và cái gương Tàu, vì không hiểu sao, hình như tôi có sẵn một
linh cảm kỳ quặc đối với hai thứ đó.
Một tối, nhân lúc ông tôi ngồi uống nước ngoài vườn, tôi ở trên giường
vùng ngồi dậy. Tôi nhảy xuống đất, rón rén đến cái tủ kê ở góc tường, chăm
chú nhìn từng ngăn kéo. Tôi rút mấy ngăn trên, chẳng có vật gì, còn một
ngăn cuối, tôi mở nốt, nhưng ngăn này có khóa. Tôi lại giường nằm. Song
cái ngăn kéo khóa kĩ kia khiến tôi nghi ngờ dữ quá, rồi bộ óc quen bày đặt
chuyện của tôi tạo ngay thành một vụ giết người mà ông tôi là... thủ phạm,
và trong ngăn tủ kín đáo kia hẳn giấu giếm một lá thư, một con dao máu lâu
ngày đã đen sì lại. Vụ án mạng đó có lẽ vì chính trị, vì tình, hay là vì việc
chiếm đoạt gia tài...
Sao lại không thể như thế được, khi mà người ta có một quyền hành lớn
trong tay, có một địa vị oai nghi, lẫm liệt ở trong triều.
Rồi tự nhiên tôi tưởng tượng thấy hiện lên một oan hồn đang đập cửa đòi
vào... tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc than ri rỉ trong cái ngăn kéo bí mật