Hằng buộc chặt dây, toan lên nhà. Nhưng vừa quay lại, người con gái đã
thấy ông bố mù rờ rẫm đội mưa bão xuống bờ sông. Ông Kễnh cúi nắm
chặt sợi dây chão đang quằn quại. Ông nghe sức gió, sức sóng rồi thở dài
thất vọng:
- Hỏng mất con ạ. Nội đêm nay con thuyền này vỡ mất. Thế là hết cả!
Thế là xong!
Người thủy thủ mù lật bật trèo lên đường trơn dốc quay về. Người con
gái đỡ lấy cánh tay bố đang lao đao bước. Ngọn đèn gió đu đưa trong mưa
bão.
Ông già mù bỗng đứng lại ngoảnh ra sông. Nhờ ánh đèn, người con gái
nhận thấy bố già há miệng, nắm chặt lấy cánh tay mình, đau đớn rít:
- Thôi xong! Hỏng mất rồi, vỡ mất rồi!
Hằng giơ cao đèn soi. Sợi chão đã đứt, sóng phá tan chiếc thuyền cũ nát,
cuốn băng băng từng mảnh, trôi đi…
Người thủy thủ mù gục đầu xuống, níu chặt cánh tay con gái, thở phì
phào, lật bật đi ngược chiều mưa gió và bờ sông trơn dốc.
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 10/1949)