đến chuyến xe goòng khác, vác hết bao than này đến bao than khác, như tất
cả những con người sống lam lũ ở bến sông.
- Bác Vĩnh! Hãy uống nước đã nào.
Anh dừng lại. Ánh sáng gắt của cây đèn phẫn
chói mắt anh, và giọng nói thân mật của cô gái dậy thì kia khiến anh phải
mỉm miệng cười.
- Thế nào, canh tài bàn đêm qua Vĩnh phát tài, đãi chúng tớ một bữa
rượu đi.
Mấy người phu mỏ bạn Vĩnh đang ngồi đồ quýt với nhau, xúm quanh
Vĩnh, cười nói huyên thuyên. Một người có vẻ say, quay lại cô gái nhà
hàng:
- Có thế thì mới đúng lẽ chứ, phải không, cô Nhàn?
Nhàn cười tít đôi mắt bồ câu.
- Cái đó ở như bác Vĩnh, chứ em biết đâu ạ.
Nhàn mở nắp cóng trà tươi, múc nước đổ vào cái bát đàn Vĩnh vừa lật
ngửa trên mặt chõng hàng. Hơi khói ở miệng cóng bốc lên nghi ngút, trong
làn hơi khói ấy lóng lánh cặp mắt đen nháy và hàm răng hạt huyền đều đặn
của Nhàn.
Thấy Vĩnh ngắm mình, mặt Nhàn đỏ bừng lên. Cô ngượng nghịu cúi
xuống têm trầu bày ra đĩa. Mấy người bạn quay sang Vĩnh:
- Kìa, tiếc chúng tớ một bữa chén xoàng ư?
Vĩnh trừng mắt nhìn bọn họ, rồi anh trật cái mũ cát két sũng nước mưa
trên đầu xuống, đập mạnh vào mặt chõng, làm nẩy lên những chiếc bánh
gai, bưởi, quýt và khiến những bát chè tươi sóng cả ra ngoài.
Lũ bạn Vĩnh không cười đùa nữa. Họ đoán Vĩnh đang buồn bực chuyện
gì. Cử chỉ ấy, Vĩnh thường có; lắm khi người bạn mới nào chưa biết tính
anh mà trêu cợt mãi, tất bị anh lẳng lặng đứng dậy đánh liền. Ở đây, từ mấy
năm nay, người ta biết cái tính nết kỳ quặc đó. Người ta cũng biết là anh có
khá nhiều miếng võ, ngoài ra anh còn một vốn chữ nho. Những cô gái trên
bến tối tối thường tụ họp trong quán nước đua nhau bói Kiều, nhờ anh xem