hộ. Mùa xuân họ đi lễ về, tìm anh nhờ đoán thẻ. Đó là những quẻ thẻ cầu
duyên. Vĩnh khéo tán nghĩa, giọng ngọt ngào, gương mặt sáng sủa, giỏi
trai, khiến các cô càng xúm xít quanh anh. Nhưng chưa cô nào được Vĩnh
thực tình yêu lại. Tuy vậy, các cô vẫn không ghét Vĩnh. Các bạn trai đối với
anh cũng thế, họ mến anh, vì vậy họ nhường nhịn anh, nhiều khi khiếp sợ
nữa. Đó là những lúc thấy anh mắt đỏ ngầu, lầm lì không nói không cười.
Nhưng vào những buổi chiều nào thấy Vĩnh chải đầu, cạo mặt sạch sẽ, điếu
thuốc lá trên môi, miệng nhai bỏm bẻm miếng trầu là các bạn Vĩnh reo lên,
kéo anh vào hàng nước, giục anh kể chuyện. Anh kể rất có duyên. Những
chuyện anh kể khiến họ nghe chăm chú.
Ông Cử khó tính, nên các bạn Vĩnh chỉ dám đến nhà Vĩnh khi biết ông đi
chơi vắng. Bà Cử dễ dãi, hiền lành, thấy bạn con đến nhà là vội vàng rửa
tay đi têm trầu, đun nước. Có khi họ chung tiền mua chó về mổ thịt, chè
chén với nhau suốt cả ngày.
- Kìa, bác Vĩnh xơi nước đi cho nóng. Nước ban nãy nguội, em đã múc
bát khác rồi đấy ạ.
Vĩnh từ nãy chống bàn tay vào má, cúi gầm mặt xuống không nhúc
nhích, bỗng ngẩng lên. Các bạn anh đã không còn đấy nữa, mà Nhàn thì
đang ru đứa em bé trong lòng, đôi mắt đen đăm đăm nhìn Vĩnh.
Vĩnh đưa bát nước lên môi, anh không thể không ngắm đôi mắt đẹp của
Nhàn qua những sợi khói nóng tỏa lên miệng bát. Nhàn e lệ, vờ cúi xuống
hôn em. Cô sung sướng lắm vì chỉ có tối hôm nay cô mới được người con
trai mà cô thầm yêu mến ấy nhìn đôi mắt bồ câu và hàm răng mới triết của
mình. Hàm răng đen cô nhuộm riêng vì Vĩnh. Đã bao nhiêu đêm khuya
lạnh, trở dậy ra sân nhổ thuốc để rồi vào thay lá khác, cô đã đứng run cầm
cập nhìn lên nhà Vĩnh trên đường núi, thở dài.
Mưa ngoài sông và gió bấc trên núi hất lùa vào làm cho cây đèn phẫn
dòng giây từ trên mái xuống đung đưa. Gió mạnh quá làm đổ tấm giại
dựng bên ngoài. Nhàn toan đứng lên, nhưng Vĩnh ra dựng lại, rồi anh vào
ghế ngồi, vẫn im lặng như lúc nãy. Nhàn vào giường đặt em. Cô ra mở tủ