8
Cô Gái Làng Sơn Hạ
I
T
rong đêm tối, một mình, anh đi như thế mãi, đầu cúi thấp, chân bước
nặng nề, guốc nghiến rào rạo mặt đường đầy than vụn.
Mưa phùn dai dẳng từ mấy ngày nay vẫn chưa ngớt cơn. Từng vũng
nước đục lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo của mấy cây đèn dầu trồng rải rác
trên bến tàu. Những con đường goòng chạy dọc theo bến, khuất sau những
trái núi than lù lù đột khởi trong bóng tối mênh mông. Từng chỗ nhô lên
trên mặt đất một tảng sắt hoặc một đoạn gỗ lim tròn, quấn chặt vào sợi xích
lớn hay sợi thừng chắc khỏe của những chiếc tàu buôn ở các ngả sông xa
vừa tới cắm neo.
Nước sông ngầu đỏ, cuồn cuộn chảy, sóng ào ào vỗ mạn tàu, mạn thuyền
khiến chúng va vào nhau lộp cộp. Gió rít làm lảo đảo những cột buồm cao
vút trên trời tối, kéo căng những đầu dây neo trên bến.
Anh ngẩng đầu lên. Rặng núi đen sì sừng sững kề ngay đường cái. Dưới
chân núi, một đốm lửa vàng le lói. Đó là ngọn lửa ấm áp của gia đình anh.
Buồn phiền, anh nghĩ đến người mẹ già giữa lúc khuya khoắt này đây đang
ngồi co ro trong xó bếp, tay nhem nhuốc nắm những hòn than nắm chất
thành đống cao để sáng mai đội xuống tàu bán cho khách trú; và anh nghĩ
đến người cha, có lẽ lúc này vẫn ngồi khoác chăn ôm chai rượu vào lòng.
Đầu lại cúi xuống, anh chậm chạp bước theo dọc bờ sông. Chán nản, anh
không muốn về nhà, định bụng đêm nay gặp đâu ấm chỗ thì ngủ nhờ ngay
đấy, rồi mai lại thức dậy từ mờ đất, còng lưng đẩy hết chuyến xe goòng này