phần anh em… Anh em vẫn đi nghề, ra biển hàng sáu bảy ngày đêm còn
được nữa là qua một con sông lành này.
Cô ngừng nói, nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô. Cái anh chàng
giỏi trai này sao thoạt nhìn đã thấy gần ngay. Cặp mắt to sáng ấy chứa đựng
biết bao là ý tình êm dịu, vóc người và dáng điệu hiên ngang ấy hẳn là ấp ủ
một tâm hồn mạnh khác người.
- Cô về đâu nhỉ?
- Em ở làng…
Cô nín lặng, ngoảnh nhìn lên bóng núi.
- Làng nào? Hình như cô muốn giấu tôi, tôi hỏi cho biết… khi nào tiện
qua, tôi sẽ vào thăm các cụ nhà…
Cô e dè một lúc, rồi đáp nhanh:
- Em ở làng Sơn Hạ.
Sơn Hạ! Một tiếng sét bên tai Vĩnh. Bởi Sơn Hạ là một thôn vạn khuất
nẻo bên kia sông, trai làng thì vừa làm nghề chài lưới, vừa làm nghề trộm
cướp, gái làng thì đĩ thõa, lẳng lơ, anh em trong họ cũng cứ hỗn dâm là
thường.
Vĩnh khẽ kêu lên:
- Cô là gái làng Sơn Hạ thực à?
Bất giác, anh lùi trở lại. Không phải Vĩnh sợ cái tên ghê gớm đó như
những người quanh vùng này vẫn sợ, anh chỉ thầm tiếc cho người con gái
nhan sắc ấy mà sao lại sinh ra giữa cái làng bạo nghịch này. Như đoán biết
ý nghĩ của Vĩnh, cô quắc mắt nhìn mặt anh.
- Ông khinh làng tôi lắm phải không? Cũng như bao kẻ khác. Tôi biết.
Nhưng người ta không có quyền khinh như thế khi chưa dám đến gần.
Mặt đỏ bừng, cặp mày tơ liễu hơi xếch lên cau hẳn lại, người con gái lúc
này càng tức giận càng xinh đẹp, đẹp đến rợn người. Vĩnh thấy nhủn cả
lòng, anh vội đáp:
- Không, tôi không hề cảm nghĩ như mọi người. Tôi tin rằng họ nhầm tất
cả. Mà sao họ lại nỡ đồn đại ra như thế trong khi ở làng ấy có một người