con gái đẹp tuyệt vời như cô…
Giọng nói êm ngọt, miệng cười có duyên của Vĩnh làm tan ngay cơn
giận của cô. Vĩnh thân mật nói tiếp:
- Tôi có thể sang thăm các cụ nhà được không, cô cho tôi biết.
Cô gái cũng thân mật trả lời.
- Còn gì vui cho cụ em và anh em hơn nữa.
Cô quay lại trỏ tay về phía bờ sông xa.
- Kia kìa, nhà em ở dưới những bóng dừa cao vút. Sáng mai, em sẽ trèo
lên buộc một tờ giấy hồng điều vào một ngọn cây cao nhất để ông dễ tìm.
Vĩnh hoan hỉ, ghé gần tai cô gái:
- Tên em là gì?
Cô đưa mắt sắc như dao cau liếc anh chàng có giọng nói dịu dàng, vóc
người gân guốc, đôi vai rộng.
- Tên em ông sẽ biết sau, bây giờ thì… kia kìa, anh em ở sòng bạc đang
ra đấy. Thôi em xin phép xuống thuyền. Xin ông tránh ra xa một quãng kẻo
tính anh em khó chịu lắm, nhất là khi anh ấy vừa thua bạc.
Vĩnh quay lại phía nhà cai Cửu. Một người con trai cao lớn, tay cầm
chiếc gậy vuông, tay kia xách chiếc đèn mỏ đang xăm xăm bước đến.
Vĩnh đứng lên, lấy thuốc lá ra châm hút. Người con trai nhìn Vĩnh, Vĩnh
điềm tĩnh nhìn trả lại.
Giá không có cô em gái xinh đẹp ngồi dưới thuyền nhoẻn miệng cười với
Vĩnh thì Vĩnh đã lẳng lặng quẳng anh ta xuống nước sông. Anh chàng thấy
Vĩnh to lớn và ngang ngạnh thì cúi xuống cởi sợi dây chão buộc đầu cọc
lim rồi nhảy xuống thuyền đẩy ra khỏi bến.
Vĩnh đứng lặng nghe tiếng mái chèo khuấy trên dòng sông gió hút. Khi
ngọn lửa đèn nơi tay cô gái đã thu dần dần lại bằng cái chấm đỏ ở tít đằng
xa, anh mới thở dài, buồn bã, thấy rằng dưới trời khuya chỉ còn trơ lại một
mình anh.
II