Vĩnh trèo lên còn đường núi ở mãi tận trên cao. Nhà anh, ánh lửa vẫn
còn le lói lọt ngoài cánh liếp. Đến gần, anh dừng gót bên một gốc cây mọc
cạnh vách nhà. Anh ngồi thụp xuống dưới cửa sổ con, rồi từ từ nhô đầu lên
nhòm vào. Một bóng người cúi lom khom bên chum nước; tiếng bát đĩa kêu
lạch cạch trong chậu sành mà bàn tay bà đồ run lẩy bẩy vì nước giá đang cọ
rửa. Bữa rượu của ông đồ mãi đến tận canh hai mới xong. Bà đồ phải thức
để hầu hạ ông chồng, để ngồi nắm than trong khi ông đã ngậm cả que tăm
nằm lăn ra ngủ. Rồi giữa tịch mịch của đêm khuya, bà luôn ngóng chờ
tiếng guốc của con. Đêm nào Vĩnh cũng la cà dưới bến, có khi ngủ nhờ nhà
bạn, có khi ngủ nhờ dưới thuyền. Đêm mùa hè, anh nằm ngủ ngay trên bến,
trên những tấm ván thuyền bắc làm cầu lên xuống.
Nếu quá canh tư mà Vĩnh chưa về, bà đồ lại phải cầm đèn xuống bãi tìm
từ lều này qua lều khác, không thấy thì bà lại xách đèn lom khom đi suốt
bến, hỏi khắp các thuyền bè. Bà chỉ lo Vĩnh quá buồn bực mà bê tha cờ
bạc, lăn vào những chỗ có bàn đèn, hay là quá chén mà ngã dúi vào một xó
nào thì khốn.
Từ nãy, mắt Vĩnh mờ đi, nhìn theo bóng mẹ. Lòng Vĩnh xót xa khi thấy
mẹ úp xong bát vào chạn, rón rén ôm cái chăn của bà đắp thêm vào mình
ông đồ đang ngáy. Bà thổi tắt đèn. Vĩnh nghe tiếng chiếu sột soạt trong
bóng tối: mẹ anh đã nằm xuống tấm ổ rơm, co quắp dưới manh chiếu rách.
Có cái giường tre bà đã nhường cho chồng nằm, có hai tấm chăn bông cũ
bà cũng nhường cả cho chồng đắp.
Lúc này, anh biết, mẹ anh tuy nằm đó nhưng vẫn còn mở mắt đợi nghe
tiếng guốc của anh.
Nước mắt bỗng dưng dàn dụa, anh càng thương mẹ vô ngần, anh muốn
lẻn ngay vào ngủ bên chân mẹ, song nghĩ đến ông đồ, anh lại cắn chặt môi,
gục đầu vào thân cây. Anh khóc như một đứa trẻ còn thơ dại. Lời ông đồ sỉ
vả anh giữa đêm khuya hôm anh ở nhà bạn, hay vui chơi trong quán nước
về, lời ông nhiếc mắng tàn nhẫn mẹ anh khi ông quá chén lúc này lại như
theo tiếng ngáy ở trong lều vẳng đưa vào tai anh. Anh thấy anh không còn
thể phục tùng người cha khó tính, cố chấp, rượu chè như vậy mãi, mặc dầu