lại gật đầu cái nữa rồi nhanh chóng rời phòng.
Những chuyến thăm của Marianne Engel càng thêm phần thú vị vì giờ
chỉ có hai chúng tôi, chẳng cần phải kéo rèm nhựa, và vì các bác sĩ đã thôi
không bắt cô mặc đồng phục bảo vệ nữa. Quần áo thường ngày của cô được
chấp nhận, phần vì tôi đang dần trở nên khỏe hơn và việc mặc đồng phục
không còn bắt buộc nữa, nhưng, có lẽ quan trọng hơn, đó là vì đội ngũ y tá
bác sĩ đã quá ngán cái cảnh cứ phải tranh luận với cô rồi. Marianne Engel là
một vị khách mà tất cả bọn họ đều đồng lòng phản đối nhưng tôi lại đấu
tranh để được có, cho nên tôi nghĩ họ đã quyết định là có rủi ro gì thì tôi tự
đi mà chịu lấy.
Giờ đây khi đã có thêm nhiều không gian riêng, những cuộc chuyện trò
của tôi với Marianne Engel ngày càng đa dạng: làm thế nào để nấu món mì
lasagna chay; những trò chơi gì đang được tổ chức tại lễ hội ở Hamburg; vẻ
đẹp buồn bã của bản giao hưởng cung D thứ dành cho kèn Oboe của
Marcello; tập quán định cư của thổ dân da đỏ vùng duyên hải phía Tây
nước Mỹ; vì sao người ta lại hát trong các ban nhạc rock; giá trị của văn
học Canada trên tương quan so sánh với văn học Nga; khí hậu khắc nghiệt
đã hình thành phẩm chất con người như thế nào; lịch sử nạn mại dâm ở
châu Âu; vì sao người ta lại đam mê ý tưởng trong album “Heavyweight
Champion of the World” của ban nhạc rock Reverend and The Makers;
những cuộc hội thoại có thể diễn ra giữa một thành viên của giáo phái Nhân
chứng Jehovah với một nhà khảo cổ học; và cả kẹo cao su giữ được hương
vị trong cổ họng bao lâu. Những năm tháng thăm thú thư viện quả rất có ích
cho tôi.
Tôi hỏi về Ba Vị Chủ Nhân của cô, và hỏi kháy rằng liệu những đấng
phù trợ ấy có được nhiều nữ tu Trung cổ biết đến không. Cô nghiêm túc trả
lời rằng không hề có chuyện đó nhưng thực tế thì Heinrich Seuse cũng có
Ba Vị Chủ Nhân mà ông cần có được sự đồng thuận (với cùng bài kinh
tiếng Latin cô đã dùng) khi muốn nói chuyện với họ.