Phản ứng của tôi khá hiển nhiên: “Các vị bảo hộ của hai người có giống
nhau không?”
“Không.” Vị chủ nhân đầu tiên của Seuse là thánh Dominic, người sáng
lập dòng Dominica, chỉ cho phép nói chuyện ở thời gian và địa điểm thích
hợp. Vị chủ nhân thứ hai, thánh Arsenius, chỉ chấp nhận những cuộc nói
chuyện không liên quan đến các vấn đề vật chất. Vị chủ nhân thứ ba, thánh
Bernard xứ Clairvaux, chỉ cho phép Seuse được nói khi việc đó không làm
ông ấy bị rối loạn cảm xúc.
“Còn những vị chủ nhân của cô?”
Cô nói rằng chủ nhân của mình là Meister Eckhart, một nhà thần học nổi
tiếng đã hoạt động suốt thời xơ Marianne còn trẻ; Mechthild von
Magdeburg, lãnh tụ tinh thần của người Beguine, người sáng lập Engelthal;
và cha Sunder, người cô đã nhắc đến trước đó.
Khi cuộc trò chuyện cuối cùng cũng xoay quanh sự nghiệp khiêu dâm
của tôi, nó hầu như chẳng còn đặc biệt nữa; chỉ là chút gia vị cho một cuộc
nói chuyện trên trời dưới biển. Tuy vậy, cô rất tò mò về công việc đó và đặt
nhiều câu hỏi làm tôi phải trả lời hết công suất. Khi kết thúc, tôi hỏi công
việc kiếm sống của tôi có làm phiền lòng cô không.
“Không hề,” cô trả lời, và nhắc tôi nhớ rằng thậm chí cả thánh Augustine
cũng sống một cuộc đời hoan lạc trước khi cất lời khẩn nài nổi tiếng với
Chúa, “Hãy cho con trở nên thánh thiện - nhưng cứ từ từ thôi.”
Điểm khác biệt, tôi chỉ ra cho cô, là tôi sẽ không đến với tôn giáo để trốn
tránh quá khứ của mình. Marianne Engel nhún vai tỏ vẻ bàng quan. Không
biết có phải cô nghĩ tôi đã sai và rồi tôi sẽ có niềm tin vào Chúa không, hay
đơn giản là cô không quan tâm. Nhưng việc chuyển chủ đề trò chuyện cũng