đề ấy bằng việc nói như đinh đóng cột rằng các bác sĩ chẳng qua không hiểu
nổi sự quyến rũ đặc biệt của cô thôi.
Cô thò tay vào ba lô lấy ra một cuốn sách nhỏ bìa da. Cô muốn đọc to
cho tôi nghe, cô nói thế. Địa ngục của Dante. Một lựa chọn tuyệt vời cho
phòng bỏng, tôi nhận xét, và nói thêm rằng dù rất yêu văn học, nhưng đây
là tác phẩm kinh điển mà tôi chưa bao giờ đọc.
Cô mỉm cười như thể biết điều gì đó mà tôi không biết. Cô có một linh
cảm mạnh mẽ, cô nói, rằng tôi sẽ không chỉ thấy cuốn đó phù hợp với sở
thích của mình mà còn rất thân thuộc nữa.
* * *
Marianne Engel đang kể câu chuyện cuộc đời cô hồi thế kỷ thứ mười
bốn. Giờ, nếu cô có thể làm thế này thì chắc độc giả cũng sẽ không phiền
nếu tôi cung cấp chút thông tin về cuộc đời của Sayuri mà tại thời điểm này
trong thời gian nằm viện dưỡng bệnh tôi chưa biết. Để biện minh cho việc
nhảy khỏi trình tự thời gian, tôi phải nói là cô Mizumoto chỉ kể cho tôi nghe
những chuyện này sau khi chúng tôi đã trở nên thân thiết - và ít nhất thì câu
chuyện của cô cũng có thật.
Sayuri là con thứ ba, con gái thứ hai, của Toshiaki và Ayako Mizumoto.
Vị trí con út quả là bất hạnh, vì điều đó có nghĩa khi còn bé thì cô là người
thứ năm được tắm mỗi tối. Các gia đình Nhật Bản có truyền thống dùng
chung bồn tắm và, dù họ đã rửa ráy trước khi vào bồn rồi, nước vẫn cứ đen
dần đi sau mỗi lần tắm. Người cha vào trước, rồi đến các thành viên nam từ
lớn nhất đến nhỏ nhất. Xong xuôi mới đến lượt phụ nữ tắm, lại theo trình tự
từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Điều này có nghĩa là cha, anh trai, mẹ, chị gái đều