gợi lên vấn đề về đức hạnh và tôi bèn ướm hỏi liệu cô có biết chuyện xảy ra
với cái ấy của tôi trong đám cháy không.
“Tôi được các bác sĩ thông báo là nó đã bị mất,” cô trả lời.
Thế là cô đã biết, nhưng cô nghĩ gì? “Và…?”
“Và thật đáng tiếc.”
Phải, thật đáng tiếc. “Tôi cứ tưởng cô không thích nói chuyện với các bác
sĩ.”
“Tôi cần biết rõ về những vết thương của anh nên không thể tránh nói
chuyện đó.”
Đó là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện ngày hôm ấy về của quý bị mất
của tôi; quá nhiều so với những gì tôi định nói rồi.
Mỗi lần đến thăm, Marianne Engel lại ăn mặc chỉn chu hơn lần trước,
thành một ngưòi phụ nữ mới. Cổ tay cô lủng lẳng các loại vòng từ khắp nơi
trên thế giới: Aztec, Maya, Tonka Toy, Ojibwa. Ngón tay cô đeo đầy nhẫn
nhựa, những con voi màu vàng tên là Duke Elliphant và Ellaphant Gerald.
Đôi giày thể thao của cô đính đầy hạt xê quin khiến tôi liên tưởng tới cả
một đàn cá nhiệt đới đang bơi loạn xạ. Khi ra khỏi phòng để hút thuốc, cô
nâng vạt váy màu tím lên để nhún gối chào. Tôi hỏi nguyên cớ gì đã làm cô
thay đổi gu thẩm mỹ thế thì nhận được câu trả lời là vì tất cả mọi người đều
nghĩ rằng cô điên, nên cô cũng mặc cho giống thế luôn.
Thật thú vị: đây là câu nhận xét khôi hài đầu tiên của cô về tình trạng
thần kinh của bản thân. Tôi nghĩ có lẽ đó là sự khai mào mà tôi đang trông
đợi, thế là tôi hỏi cô - chỉ ra rằng cô cũng đã hỏi bác sĩ về những vết bỏng
của tôi - là cô được chẩn đoán đang ở trong tình trạng nào. Cô dập luôn chủ