Tôi giải thích với cô là dưới da tôi có một quả bóng hơi nhỏ làm bằng
silicone, và hằng ngày các bác sĩ tiêm thêm một chút muối vào đó. Khi quả
bóng hơi phình ra thì da tôi cũng giãn theo, giống như khi người ta tăng cân
ấy. Cuối cùng, quả bóng hơi bị hút cạn và tôi sẽ được thêm một mảnh da
nữa, mảnh da ấy sẽ được cấy từ vai tôi xuống một điểm nhận nào đó trên
cổ.
“Thật tuyệt, ước gì trong lần đầu tiên tôi có thể làm điều tương tự cho
anh.”
“Cái gì cơ?”
“Đừng bận tâm.” Cô chạm vào chỗ u lần nữa, rồi mỉm cười. “Anh biết
không, sự phát triển đó làm tôi nghĩ đến những đinh nhọt do Dịch hạch Đen
gây ra.”
“Cái gì?”
“Tôi có người bạn…” Cô dần nín bặt như thể đã đánh mất suy nghĩ của
mình trong không trung. Cô ngồi đó vài phút, nhìn đăm đăm vào khoảng
không, nhưng thay vì ngồi yên, tay cô vung vẩy còn nhiều hơn lúc nghịch
điếu thuốc chưa hút hay chạm vào cái vòng cổ. Trông chúng như muốn xòe
ra và tiết lộ câu chuyện cô đang giấu giếm tôi.
Cuối cùng, cô hất đầu về phía chiếc bàn đầu giường tôi. Trên đó là chồng
sách tâm lý học mà cô đã luôn kìm nén để không hỏi gì về chúng. “Anh
đang tìm hiểu tôi,” cô nói. “Liệu tôi có nên thuê vài bộ phim khiêu dâm của
anh để hiểu anh rõ hơn không?”
Điều này - dù tôi nghĩ sẽ không nói thẳng ra với cô dưới bất cứ hình thức
nào - là điều mà tôi không bao giờ muốn cô làm. Tôi bắt cô hứa không bao
giờ được xem bất kỳ bộ phim nào của tôi cả.