Việc thu hoạch da của tôi diễn ra thưa dần. Những cuộc phẫu thuật vẫn
chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc sống của tôi, dĩ nhiên là thế, nhưng những
mơ mộng tự sát giờ hầu như đã không còn nữa và tôi đã trở thành học sinh
siêu sao của Sayuri. Tôi có thể nói dối rằng đó là vì tính cách mạnh mẽ của
tôi, và vì tôi quyết tâm giữ lời với Nan. Tôi có thể nói dối rằng tôi làm việc
này vì bản thân. Tôi có thể nói dối rằng tôi làm việc này vì tôi đã nhìn thấy
ánh sáng chân lý. Nhưng lý do chính khiến tôi làm việc này là để tạo ấn
tượng với Marianne Engel.
THẬT DỄ THƯƠNG LÀM SAO.
Con rắn cái khẽ hất đuôi và đánh lưỡi,
háo hức mơn trớn tôi từ cả hai phía.
TA ĐANG BĂN KHOĂN XEM MỌI
CHUYỆN SẼ THẾ NÀO KHI NGƯƠI RỜI BỆNH VIỆN.
Tôi đã tốt nghiệp khóa học lê vài bước một lúc, có sử dụng khung tập đi
bằng nhôm. Tôi thấy mình như thằng ngốc, nhưng Sayuri đã trấn an rằng tôi
sẽ sớm được chuyển sang dùng gậy buộc vào cẳng tay thôi.
Một thứ đã giúp tôi rất nhiều là đôi giày chỉnh hình được chế tạo riêng
cho tôi. Đôi đầu tiên làm chân tôi đau đớn nên các chuyên gia đã chế đôi
thứ hai khắc phục mọi nhược điểm. Lợi ích lớn nhất của đôi giày, tuy thế,
lại nghiêng về mặt tinh thần nhiều hơn thể chất. Giày là cứu tinh vĩ đại cho
một người đàn ông bị mất ngón chân: chúng như những món hóa trang
bằng da giúp đôi chân tàn phế trông được bình thường.
Tôi phải thừa nhận Sayuri biết chính xác những gì cô làm. Lúc đầu
những bài tập rất chú trọng đến việc kéo giãn cơ để giúp tôi lấy lại cảm giác
vận động. Rồi chúng tôi viện đến Thera-Bands, những sợi dây co giãn giúp
tạo sức cản, trước khi chuyển sang chương trình luyện tập nâng những vật
nhẹ. Sức nặng được tăng dần lên theo mỗi tuần, và thỉnh thoảng tôi còn hỏi
Sayuri xem liệu mình có thể nâng những vật nặng hơn so với bài tập đề ra
một chút được không.