Vì giờ đã có thể đi được vài bước ra khỏi giường, tôi bắt đầu tập tễnh đi
về phía toilet của mình mỗi khi cần tỉnh táo. Bạn có thể nghĩ đây là một
bước tiến lớn trong việc tin tưởng bản thân nhưng đây thực sự là một cú
đấm tâm lý khi nhận ra mình không còn tiểu đứng được nữa. Tôi thấy tình
trạng này khiến tôi giống hoạn quan quá chừng.
* * *
Tôi đã vào viện được gần tám tháng và Giáng sinh đang đến gần,
Marianne Engel làm tất cả những gì cô có thể, treo các vòng hoa, chơi nhạc
của Handel và than vãn vì cô không được phép thắp những cây nến Mùa
Vọng trong phòng điều trị bỏng.
Vào đêm ngày mùng sáu tháng Mười hai, Marianne Engel đặt đôi giày
chỉnh hình mới của tôi lên bậu cửa sổ và giải thích rằng đêm nay thánh
Nicholas sẽ nhét quà vào trong những đôi giày của trẻ nhỏ. Khi tôi nói
chúng tôi chưa bao giờ có tập tục này hồi còn ở khu nhà lưu động, cô nhắc
tôi nhớ rằng thế giới không hề bắt đầu và kết thúc với những kinh nghiệm
của bản thân tôi. Khá hợp lý. Khi tôi chỉ ra rằng tôi không còn là một đứa
trẻ nữa, cô chỉ suỵt tôi một cái. “Trong mắt Chúa, chúng ta đều là những
đứa trẻ.”
Khi Connie lấy đôi giày của tôi xuống vào buổi sáng hôm sau - “Những
thứ này làm cái quái gì ở đây vậy?” - cô thấy chúng được ních đầy những tờ
một trăm đô la.
Tôi rất cảm động trước việc làm ấy, hơn cả những gì tôi có thể tưởng
tượng. Phản ứng của tôi không vì bản thân món tiền này, mà vì những tình
cảm Marianne Engel gửi gắm vào hoàn cảnh hiện tại của tôi. Kỳ nghỉ lễ đã