đặt tôi vào một tình huống khó xử: làm sao tôi có thể tặng lại những món
quà Giáng sinh chứ? Dù đúng là tôi có chút tiền giấu trong nhà băng dưới
một cái tên giả nhưng tôi chẳng có cách nào để lấy được nó ra cả. Có lẽ thế,
sự thật là, tôi sẽ không bao giờ có thể rút được số tiền đó ra, thậm chí cả khi
tôi xuất viện, vì nhân dạng giả mà tôi đã dùng để lập tài khoản được định
một bức ảnh không bao giờ có thể là khuôn mặt của tôi nữa.
Marianne Engel đã nhận ra thứ tôi cần và, thay vì bắt tôi hỏi xin tiền hay
mặc kệ tôi, đã tìm ra cách trao quà thật đáng yêu. Một món quà! Từ thánh
Nicholas! Và thế là tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi đã được giải quyết.
Gần như vậy. Tôi vẫn phải tìm cách đem những món quà từ cửa hàng về
bên giường mình, nhưng tôi đã có kế hoạch sẵn rồi.
Tôi yêu cầu Gregor ghé qua vào cuối một buổi tập của tôi với Sayuri. Khi
cả hai đã tập trung ở đó, tôi bắt đầu: “Cứ thoải mái nói không nếu muốn,
nhưng hai người thực sự có thể giúp được tôi chuyện này. Tôi mong hai
người có thể mua sắm hộ tôi.”
Gregor hỏi tại sao tôi lại cần cả hai người. Bởi vì tôi muốn trao cho mỗi
người một món quà, tôi giải thích, và tôi hầu như không thể bảo họ tự mua
quà cho mình được, Sayuri sẽ mua món quà tôi định tặng Gregor, và Gregor
sẽ mua món quà tôi định tặng Sayuri. Những món quà còn lại, hai người có
thể đi mua cùng nhau.
“Đừng lo lắng,” Sayuri nói, “Tôi yêu việc mua sắm cho lễ Giáng sinh.”
Nghe thấy thế, Gregor cũng nhanh chóng đồng ý. Tôi đưa cho mỗi người
một chiếc phong bì chứa danh mục những thứ tôi muốn họ mua, thay mặt
tôi, cho mỗi người. Khi họ rời phòng Gregor liếc lại về phía tôi, một nụ
cười lạ lùng thoáng hiện trên khuôn mặt.